9

1.2K 73 3
                                    

Mùa xuân, mùa cây cối, hoa lá nở rộ, hương hoa theo gió len lỏi khắp mọi ngóc ngách căn nhà. Trời đã dần tắt nắng, hoàng hôn như một dải lụa mềm mại phủ khắp đất trời.

Tia sáng êm ái xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu một góc phòng, hình ảnh một lớn một bé đang ôm lấy nhau càng thêm hài hòa ấm áp.

Sunoo vì được thuốc cưỡng chế phát tình nên thời gian không kéo dài quá lâu, rạng sáng ngày thứ ba mọi dấu hiệu phát tình đều lui đi.

Lúc này cơ thể nhỏ bé mới cảm nhận được sự vô lực và nhức mỏi, sau khi được Sunghoon đút ăn một bát cháo nhỏ xong liền chui vào lòng hắn ngủ đến hoàng hôn.

Hắn muốn ôm em về giường ngủ được thoải mái hơn, nhưng thời điểm vừa đặt người xuống đệm, giây trước bé con đang ngủ rất say, giây sau đã dùng ánh mắt của cáo con chưa tỉnh ngủ nhìn hắn. Không có cách nào khác, vừa đánh dấu hoàn toàn xong Omega luôn rất dính người.

Cứ thế cả buổi chiều Sunghoon ôm người trong lòng, vừa xem văn kiện, vừa mở cuộc họp hội thảo video trước bao ánh mắt ngỡ ngàng.

Nhưng Park Sunghoon là ai chứ, hắn vẫn mặt mày thản nhiên nhắc nhở mọi người nhỏ tiếng một chút.

Phong thái điềm tĩnh xử lý mọi việc đâu ra đấy, khiến mọi người có ý nghĩ thứ giáo sư đang ôm trong lòng vốn không phải một người, là một cục bông mềm mại. Có khi là cục kẹo bông thật, nhìn chỉ muốn cắn một ngụm xem ngọt đến mức nào.

Hắn nhẹ nhàng đóng lại laptop, đang định ôm người về phòng thì bé con cựa quậy tỉnh dậy. Cánh tay vươn ra khỏi áo ngủ phủ đầy dấu hôn, Sunoo mơ màng dụi mắt, tay kia vô thức níu lấy áo nơi ngực Sunghoon đầy ỷ lại.

Vừa đáng yêu, vừa yếu ớt.

Hắn nở cười đầy yêu chiều, cúi đầu hôn nhẹ hai má bé con, lại vì mùi sữa ngọt ngào nên không kiềm được cắn nhẹ một bên má bầu bĩnh. Hắn khống chế lực rất tốt, sẽ không làm em đau, nhưng làn da non nớt vẫn hằn lại dấu.

Sau khi nhìn hai dấu răng chói mắt in trên gò má trắng nõn còn cảm thấy thỏa mãn, giống như vừa được khắc lên dấu vết sở hữu đối với thứ mình yêu thích cuồng nhiệt.

Hắn dịu dàng kéo tay đang dịu mắt Sunoo ra khỏi mắt, hai ngày này em đã khóc rất dữ, đôi mắt sưng đỏ không thể chịu thêm dày vò.

"Cáo con, không được dụi nữa."

Sunoo mơ màng ngẩng đầu, hàng mi dài như những sợi lông vũ mềm mại đang chớp động, hắn cảm giác như nó đang không ngừng cào nhẹ tim hắn.

Sau một giấc ngủ dài lại sức, sự mơ màng rút đi hoàn toàn, những hình ảnh thân mật của cả hai lúc này không ngừng tràn vào, lấp đầy đầu óc Sunoo.

Rặng mây hồng bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, chậm rãi trườn lên hai má phúng phính.

Sunoo ngượng chết rồi, cáo con rụt rè ngây thơ như trang giấy trắng, những chuyện xảy ra hai ngày qua hoàn toàn nằm ngoài tầm nhận thức của em.

Nhìn gò má em nổi lên sắc đỏ, Sunghoon hắn chưa kịp hôn xuống đã bất chợt đối diện với đồng tử đen láy lấp lánh ánh nước "Em xin lỗi."

CV|sunsun| Doanh Hải Vi NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ