Kể từ khi sang đây tới giờ cũng đã được hai tuần
Suốt khoảng thời gian này Sunghoon luôn bên cạnh em. Bất kể là việc gì, dự hội thảo cũng thế, đến phòng làm việc cũng vậy, đều sẽ mang em theo cùngSunoo không biết từ khi đã quen với sự gần gũi kề cận mọi lúc mọi nơi của Sunghoon, với tất cả sắp xếp hằng ngày mà Sunghoon làm cho mình. Cáo con thậm chí còn có chút thoả mãn và vui vẻ, khi nhận ra Sunghoon dụng tâm chăm chút và chiều chuộng em.
Sunoo thích vẽ vời, hắn dành thời gian cùng em vẽ; Sunoo thích đọc sách, hắn sẽ đọc cùng em,...
Sunghoon thông qua từng hành động nói cho em biết, bất kể là việc gì, chỉ cần em muốn, hắn sẽ cáoa mãn em vô điều kiện.Cứ thế mọi khoảnh khắc, mọi sở thích trong cuộc sống em dần xuất hiện một người đồng hành cùng em chia sẻ, một người em có thể tin tưởng và dựa vào.
Em thiếu cảm giác an toàn, hắn sẽ nói có tôi ở đây. Em không thể hòa nhập với đám đông, hắn sẽ dắt tay em từng bước. Em muốn làm việc gì hắn đều đứng bên cạnh khích lệ, đồng thời sẽ bảo hộ em, cho em một chỗ dựa vững chắc, để em có thể an tâm đi làm điều mình muốn.
Mọi thứ xoay quanh em dần phủ kín hình bóng Sunghoon.
Đối với một bệnh nhân, chữa trị sẽ giúp họ khôi phục tinh thần về trạng thái khỏe mạnh, có thể độc lập hòa nhập với xã hội.
Nhưng Sunoo thì khác, Sunghoon hắn dùng bản thân trở thành cầu nối giữa em và hòa nhập, giữa em và tinh thần khỏe mạnh. Thiếu đi Sunghoon như mất đi cầu nối, lúc đấy bệnh của em không chỉ dậm chân tại chỗ mà còn ngày một tệ hơn.
Bởi vì lúc ấy, hắn đã là thuốc điều trị duy nhất của em.
Hắn nhìn xa hơn hiện tại rất nhiều, dù tương lai bé con có yêu mình, hắn cũng sẽ không trị khỏi chướng ngại cho em. Vẫn là không thể hòa nhập, cứ sợ hãi mọi thứ chỉ biết dựa dẫm vào hắn đi.
Với Sunghoon, bé con nên nằm trong vòng tay hắn nhận lấy sự yêu thương, ở trong sự bảo bọc của hắn mà trưởng thành nở rộ. Sự điên cuồng độc chiếm này, nếu em yêu Sunghoon em sẽ nhận được muôn vàn sủng ái, ngược lại chính là bất hạnh giày vò cả hai.Nói về Sunoo, em không nhận ra vỏn vẹn vài tuần thôi mà bản thân đã tin tưởng, ỷ lại hắn hơn bất cứ ai khác, kể cả mẹ của mình.
Em đối với bà Kim như bản năng thú non vừa mới chào đời, chỉ biết dựa dẫm vào mẹ. Còn với Sunghoon là mưa dầm thấm đất, hắn ở cạnh bầu bạn xây dựng nên niềm tin, sự chăm chút tỉ mẩn đầy chiều chuộng của hắn khiến em muốn ỷ lại.
Đem hai thứ so sánh, liền thấy được khập khiễng rõ rệt.
Vì thế mà thời gian này Sunoo em rất dính người. Bé con chỉ muốn ở cạnh Alpha to lớn luôn đem lại cho em cảm giác an toàn. Muốn được đắm mình trong tin tức tố dễ chịu.
Đối với trạng thái thay đổi rõ rệt của em, Sunghoon biểu hiện rất hài lòng thẫm chí còn thoả mãn.
Hắn vây em vào lòng ngồi bệt trên thảm trải sàn ở thư phòng, tay lớn nắm lấy tay bé, dạy em viết tên mình bằng tiếng Anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
CV|sunsun| Doanh Hải Vi Ngư
FanfictionPark Sunghoon lần đầu gặp Kim Sunoo đã muốn bắt về nhà nuôi nhốt... à nhầm, cưng chiều~ _____________ !!chuyển ver!! tác giả @Miimiiiivz chuyển ver: @ksnlvrs_