Thứ 3

264 27 6
                                    

Trong tiết học quốc ngữ nọ

Thầy Hyunjin với chỏm tóc nhỏ buộc sau đầu, diện một bộ đồ phong cách Trung Hoa. Bộ đồ mẫu thì rất giống một đầu bếp truyền thống, vậy mà qua cách phối của thầy nó đã trở thành y phục rất đỗi thư sinh.

Hyunjin nắn nót ghi từng chữ lên bảng.
- Hôm nay chúng ta sẽ học về phép so sánh các em nhé

- So sánh là biện pháp đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét tương đồng để tăng sức gợi hình, gợi cảm cho biểu đạt.

- Cho dễ hiểu thì thầy lấy ví dụ sau "Trẻ em như búp trên cành". Câu thơ trên so sánh trẻ em như búp trên cành. Vì trẻ em và búp trên cành là sự non nớt và cần được bao bọc, che chở và chăm sóc.

(*nguồn: tieuhoc.hocmai.vn)

Nhìn các em học sinh trố mắt nhìn mình, Hyunjin thở dài, có lẽ nên lấy ví dụ nào đó gần gũi hơn một chút

- Ừmmm nói sao cho dễ hiểu nhỉ. Hyunjin nghĩ một hồi rồi bật cười. Giống như nếu thầy nói rằng "Những đốm tàn nhang trên khuôn mặt thầy Felix giống như những chòm sao trên bầu trời" thì chính là một ví dụ của phép so sánh đó.

Cả lớp ồ lên. Nhưng không rõ bọn nhóc ồ vì đã hiểu bài hay đang cố ý trêu thầy Hyunjin nữa. Thầy Hyunjin mặt đỏ bừng, cố gắng kiềm chế tiếng đám học sinh. Tin đồn câu nói kinh điển miêu tả về thầy Felix ấy là của thầy Hyunjin hẳn là có cơ sở. Người nghệ sĩ tâm hồn bay bổng như thầy thì nghĩ ra câu nói đó thì có gì là lạ đâu.

- Được rồi, nếu hiểu thì đặt ví dụ cho thầy xem
- "Thầy Hyunjin coi thầy Felix như một thiên thần"
Một em nói

Cả lớp rộ lên. Thầy Hyunjin một lần nữa lại cố gắng chuyển sự chú ý sang hướng khác
- Về cơ bản thì đúng rồi, nhưng em lấy ví dụ khác cho thầy nhé

- "Thầy Hyunjin dính thầy Felix như sam"

Ôi ôi Thầy Hyunjin bị bọn học sinh trêu đến đỏ hết cả mặt rồi

Bên ngoài cửa lớp học, thầy Felix đã nghe thấy hết cả. Bọn nhóc này... Thầy cũng đỏ mặt y như người ở trong lớp. Tình cờ đi ngang qua mà lại chứng kiến được chuyện này. Thầy ngượng quá đành quay đi đường khác chứ không dám ló mặt qua lớp nữa.

Thầy Felix và thầy Hyunjin đều có tình cảm với nhau, rõ ràng không phải là tình đồng nghiệp bình thường. Không chỉ mỗi mình thầy Felix ngốc không nhận ra mà cả thầy Hyunjin cũng thế. Những người khác đều ngấm ngầm thừa nhận, thậm chí còn đẩy thuyền công khai vậy mà cả hai vẫn chưa có tiến triển gì lớn cả


Giờ ra chơi đã đến. Thầy Hyunjin mệt mỏi vì suốt cả tiết bị học sinh trêu, vừa xuống phòng giáo viên đã gặp ngay thầy Felix ở cửa, nói chuyện gì với Bang Chan mà cười tươi lắm. Trong đầu Hyunjin lập tức nhớ lại chuyện ban nãy, anh không dám nhìn thẳng vào mắt Felix.

- Chào hai thầy nhá. Hyunjin ngay lập cư xử như bình thường nhất có thể

Nhân lúc Bang Chan không ở gần, Felix lập tức đến chỗ Hyunjin nói nhỏ

- Hyunjin, thứ năm này đi uống nước với mình không, có quán này mới mở á. Mình mời

Nói xong, cậu không quên nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Hyunjin cảm thấy thật là chết tui rồi, tim anh hẫng một nhịp, nội tâm gào thét. Nhưng anh vẫn cố gắng không để lộ ra

Felix vẫn giữ nguyên nụ cười, kèm chút nũng nịu, bám lấy tay Hyunjin lắc lắc
- Đi ... mình đãi mà. Cơ hội có 102 đấy


- Ừ, theo ý em tất

Đính chính là không phải lời Hyunjin nói mà là Bang Chan. Anh nghe Felix năn nỉ mãi, cộng với nụ cười của Felix như có ma lực. Không sai khi nói nụ cười của cậu có thể thao túng tâm lí người đối diện. Nhưng đối tượng mà ma lực nhắm đến là Hyunjin cơ. Vậy mà Hyunjin thì vẫn không suy chuyển mà Bang Chan ổng đã bị hút lại như thanh sắt bị nam châm hút rồi

Bề ngoài nghiêm túc là thế nhưng thực chất Hyunjin đang cố gắng kiềm chế. Ước gì anh cũng có thể nói ra câu mà Bang Chan đã nói. Thay vào đó là sự ấp úng do dự. Điều này đã vô tình làm cho Felix cứ nghĩ Hyunjin dè chừng mình

Hiểu nhầm ý người ta hết rồi! Hyunjin chỉ thiếu điều hét lên đồng ý thôi!

- Mà đồng ý cái gì đấy?
- Không có gì đâu anh, chuyện riêng của em với Hyunjin thôi ạ

Felix lớn rồi, lớn lắm rồi, giờ còn bày đặt chuyện riêng nữa cơ đấy. Bang Chan cũng biết mọi người trong trường ship Hyunlix, cơ mà lần này Felix định chủ động à? Rồi ai sẽ bày tỏ trước đây, thầy nghĩ

Bang Chan đi rồi, trong căn phòng chỉ còn 2 người Felix và Hyunjin. Nghĩ gì mà từ chối chứ, Hyunjin liền đồng ý. Felix vui ra mặt
- Vậy thứ năm tan làm mình đợi cậu nhá

Sau tiếng trống vào lớp, Hyunjin có tiết nên tu ực một cái hết cốc nước rồi đi. Felix nhìn theo tấm lưng đó rồi thầm cảm thán. Hôm nay thầy ấy vẫn đẹp trai như vậy. Thế mà lạnh lùng quá, mình đã cố gắng cười với thầy ấy thật nhiều mà. Nụ cười của mình đều có tác dụng với tất cả mọi người cơ mà thầy ấy thì không. Làm thế nào để thầy ấy thích mình nhỉ. Một thầy giáo dạy văn lãng mạn như thầy ấy liệu sẽ thích mẫu người như thế nào ha...

[Hyunlix, Minsung, Seungin] Trường Tiểu học SKZNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ