2. ailing

958 104 10
                                    

*nhạc chả liên quan nhưng mình thích.
_________________________________________

ailing/ˈeɪlɪŋ/ (adj) : ốm, không khỏe [c2]

"alexis, mày còn tỉnh không? "
ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía ness và kaiser.
"trán ness nóng quá?! mọi người đưa cậu ấy vào phòng y tế đi, lát nữa tập tiếp. "
"khỏi, cứ tập đi, để tao đưa nó vào được rồi. "
"vậy nhờ kaiser nhé! "
_________________________________________

"ầy, phiền vãi, tự nhiên ngất làm đéo gì không biết. " hắn thầm nghĩ.
kaiser vừa cõng ness vừa lẩm bẩm chửi thầm cậu phiền phức. người nằm trên lưng hắn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. gương mặt cậu đỏ ửng, tóc mái bết vào trán, đôi môi hé mở, mắt lại nhắm nghiền. nhẹ nhàng đặt ness xuống giường. hắn thở dài định bước ra ngoài thì đụng mặt ngay chị y tá mới.
"em đưa bạn vào hả? bạn em đâu? "
kaiser chĩa ngón cái về phía ness nằm thay cho lời nói. hắn toan bước ra ngoài liền bị y tá giữ lại.
"chị cần em vào để kiểm tra một số thông tin và sức khỏe của bạn ấy nữa. "
hắn lại thở dài, mặt mày nhăn nhó bước vào.
"bạn em tên gì nhỉ? "
"ness. ness alexis. "
"ừm, các em học lớp nào nhỉ? "
"11-1"
"bạn em bị sao vậy? "
"đang tập chạy tự dưng ngất, hình như nó phát sốt hay sao đấy. "
"em chờ chút nhé, chị vào kiểm tra cho bạn chút. "
kaiser gật nhẹ đầu biểu thị đồng tình. nhấc mông khỏi ghế rồi bước ra ngoài. hắn khoanh tay đứng ngoài cửa đợi. đưa mắt nhìn đất rồi lại nhìn trời, thời gian tự nhiên trôi chậm gớm. hắn tự hỏi tại sao cậu lại ngất, sao lại tự nhiên phát sốt thế.
"em gì ơi, vào xem bạn thế nào này. "
kaiser thở dài rồi đi vào trong phòng y tế và... đụ má cái gì kia?! hắn đưa tay ôm mặt, thầm chửi:
"cái l má mắt tao, trả mắt cho tao!!! "
rèm chỉ che một nửa thân ness, dây quần thể dục được tháo ra làm cho cạp quần hơi trễ xuống. áo cũng được kéo lên đến một chút cho thoáng hoặc là kiểm tra gì đó.
"em chờ đến hết giờ rồi đưa bạn về nhé."
_________________________________________

cõng ness trên lưng rồi cả ba lô, quần áo của cậu nữa, bản thân kaiser cũng đéo biết từ khi nào mình đã trở thành cái móc treo đồ. mỏi nhừ. ness cũng chẳng phải dạng thấp bé nhẹ cân, dù so với kaiser thì thằng nhỏ trông be bé con con thật. nhưng nếu đứng với bạn cùng lớp thì ness thường là người cao hơn. hắn cõng cậu được đến giường thì tay chân đã rã rời. mọi ngày thả bộ trên đường thì không sao, nay cũng thả bộ nhưng có nguyên cục bông nào đấy trên lưng cùng đống đồ của cậu ta nữa. thử hỏi kaiser có mệt không? nói không thì 100% là xạo l. hắn áp tay vào trán ness. nóng quá?!
"chết con mẹ, sao nó cứ vừa đỡ một chút lại sốt tiếp là thế nào? ". hắn thầm nghĩ.
hắn nhấc điện thoại lên, lướt tìm trong danh bạ rồi nhấn vào tên " carina".
"michael lâu lắm mới thấy gọi cho mẹ nha. sao thế? "
"ừ thì... tôi định hỏi bà già xem chăm người sốt thế nào thôi. "
"ai sốt? alexis hả? "
"ừ. nó cứ đỡ rồi lại sốt tiếp, tôi đang không biết xử lí thế nào đây. "
"lấy khăn bông thấm nước ấm lau người rồi dán miếng hạ sốt. chưa đủ thì pha thêm c sủi hoặc uống thuốc hạ sốt. nếu không đỡ
thì đưa bạn đi khám. "
"cái đéo?! bà già đi mà lau ấy. tôi đéo làm đâu!! "
"mẹ tưởng cu con thích? "
"đ- đéo. "
tút tút.
sau hai tiếng điện thoại đó thì chúng ta đã thấy anh michael khệ nệ bê chậu nước ấm từ phòng tắm ra. cẩn thận đỡ ness dậy, căn bản là không muốn cậu tỉnh. kéo áo của cậu lên. lau người cho ness thì cũng đơn giản, thằng bé ngủ say như chết, mỗi tội là kaiser đang cảm thấy hơi kì. chẳng biết có phải lần đầu chạm vào người cậu không, hắn không nhớ là cậu gầy như thế này.
"nó ăn khẩu phần giống mình, thế đéo nào lại gầy thế này. bà già thể nào cũng sẽ mắng mình. "-hắn thầm nghĩ.
kaiser cười nhạt, tay lướt trên xương sống ở lưng, rồi lại di chuyển ra xương vè phía trước.
" gầy đến độ này cơ à... mình có thể cảm nhận xương sống và xương vè của nó nổi rõ lên cơ đấy. "
"ưm... "
thấy ness động đậy, hắn vội lau qua một lần nữa rồi bê chậu nước quay vào phòng tắm. rồi hắn chạy đi lục tìm trong tủ thuốc miếng dán hạ sốt. rồi lại cẩn thận đắp miếng dán lên trán cậu. tuy đã để ý rằng cậu vẫn mặc đồ thể dục nhưng hắn cũng không có ý định thay đồ cho cậu. hoặc là không dám(?). kaiser cho rằng hắn đã lau người cho cậu rồi dán miếng hạ sốt nữa, nhiêu đó là quá may mắn cho cậu. nghĩ ngợi nhiều thành ra cũng mệt người, hắn lại vác xác đi tắm. để ý cũng tối quá rồi mà chưa nấu cơm, kaiser đành phải lết tới cửa hàng tiện lợi mua ít đồ, tiện mua cả nước điện giải nữa. người ốm dễ mất nước mà.
_________________________________________

"11 giờ mẹ rồi, đi ngủ thôi. "
kaiser đặt tấm lưng xuống giường, ngày hôm nay đối với hắn quá mệt mỏi rồi. hắn thiếp đi sau vài phút nhắm mắt.
/2000 years later... /
"đang ngủ ngon thì mắc đái, bực thật. "
hắn đi từ nhà vệ sinh ra, miệng thì càu nhàu.
"rầmmm"
kaiser giật mình quay về phía âm thanh phát ra. từ phòng ness thì phải.
"alexis! mày làm sao đấy?! "
"tớ thấy hơi nóng, bị sốt hay sao đó? "
"dậy ngay, mày có biết mày phát sốt mấy lần ngày hôm nay không?! ngồi lên giường tao lấy thuốc cho mà uống. "
"k-không cần m-"
"ngồi ngay. "
ness mím môi, quay về phía giường ngồi. nhìn kaiser đi rồi quay về với viên thuốc hạ sốt cùng cốc nước trên tay.
"uống đi."
"t-tớ cảm ơn. "
"uống thuốc đi, rồi thay quần áo cho thoải mái, đừng có tắm đêm. ốm nữa tao mệt lắm."
"vâng."
hắn mở ngăn kéo tủ quần áo của cậu ra, lấy bừa một cái áo phông và một cái quần đùi. hắn ném cho cậu, chỉ tay về phía phòng tắm ra hiệu để cậu đi thay đồ. ness gật nhẹ đầu, nhấc chân đi vào phóng tắm.
_________________________________________

"ngủ đi, mai tao đưa mày đi khám. "
"kaiser không về phòng ngủ hả? "
"tao ngủ ở ghế phòng mày cũng được, nhỡ tối mày phát sốt lên thì sao? "
"ừm."
_________________________________________

ness và kaiser bước vào phòng khám. cứ yên tâm kaiser đã cho ness ăn uống đầy đủ (rất đầy đủ) trước khi đi khám rồi. hắn thuật lại tình trạng của ness cho vị bác sĩ kia. ông bác sĩ gật gật đầu, bảo ness há miệng. cậu có hơi hoảng chút nhưng vẫn làm theo.
"cháu bị sốt do mọc răng khôn thôi, không có gì đâu. "
hắn mở to mắt.
"sốt mọc răng á hả? "

[kainess] amourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ