6. cherish

666 77 26
                                    

cherish/ˈtʃerɪʃ/(v) : yêu thương, yêu dấu *nghĩa bóng: giữ trong lòng, nuôi ấp ủ

"nhẹ thôi mày, đau vl. "
ness nghe vậy thì bật cười không thành tiếng.
"kaiser... thiệt tình. "
dán lên mặt hắn một chiếc băng hình bông hoa rồi cậu ôm hộp đồ chạy đi cất.
"đụ má. mày dán cho tao cái gì đây alexis?"
cậu đành cười trừ vì cậu thấy nó dễ thương mà.
_________________________________________

vừa đặt mông xuống giường thì kaiser thấy điện thoại rung liên tục, hắn nhấc điện thoại lên rồi nhấn trả lời cuộc gọi.
"mày làm gì mà mẹ gọi mấy cuộc không nghe máy? "
"không làm gì đâu chị già, tôi vứt điện thoại trên phòng thôi. "
"ừ. tình hình là mai bố mẹ về nhà thăm hai đứa mấy hôm nhé. "
hắn còn chưa kịp mở miệng nói gì thì mẹ hắn đã tắt máy mất tiêu. toi rồi, bà mà về nhà rồi thấy ness mặt toàn vết thương thì chỉ có tiêu kaiser. hắn bước đi trên hành lang, tiến đến phòng của cậu, chần chừ một lúc vì không biết cậu ngủ chưa, hắn quyết định gõ cửa.
"kaiser chờ tớ chút. "
"lẹ lên mày. "
"sao thế? "
"mai bố mẹ tao về thăm. "
"ừm, tốt mà? sao vậy? "
kaiser đưa tay lên vuốt mặt. bất lực thật. nhỏ này ăn gì ngu vậy. hắn nắm chặt hai cánh tay cậu rồi gục xuống.
"thôi khỏi. mày đi ngủ sớm đi. hôm nay nhiều chuyện quá rồi. "
"tớ sẽ đi ngủ... nhưng mà kaiser đừng úp mặt vào người tớ nữa được không? nhột lắm. "
"a- à ừ. "
kaiser đẩy ness vào trong phòng cậu, đóng cửa lại rồi chạy vụt về phòng.
"người nó thơm vãi. "
hắn vẫn còn có thể cảm thấy mùi hương dịu nhẹ của cậu vẫn còn vương trên đầu mũi. thơm điên lên được ý.
"không ai được ngửi mùi này ngoài thằng bố mày. "
kaiser thả mình xuống giường, tay vớ chiếc điện thoại đặt ở tủ cạnh đó, mở điện thoại lên rồi nhìn vào màn hình chính. là hình của ness đang ôm một con mèo. ừ thì, hắn để hình của cậu vì thấy nó cũng dễ thương. nhìn một lúc, hắn lại tắt đi.
00:04
đã quá nửa đêm, hơn 20 phút trằn trọc, hắn vẫn chẳng tài nào ngủ nổi.
cộc. cộc. cộc.
tiếng gõ cửa vang khắp hành lang, kaiser có chút giật mình. nhón chân đi ra mở cửa, hắn thở nhẹ.
"ra là mày à? nửa đêm sang phòng tao làm gì? "
"phòng tớ bị hỏng chốt cửa sổ, gió cứ thổi vào nãy giờ. tớ cũng thử qua phòng ngủ cho khách rồi nhưng mà bên đó cửa ban công cũng hỏng chốt luôn. tối nay gió lạnh, cho tớ ngủ phòng cậu nhé? "
"vào đi. "
ness ôm chăn gối để trên sofa, vừa định đặt lưng xuống thì kaiser đã kéo tay cậu lên rồi nạt.
"sợ lạnh thì lên giường nằm, còn đòi nằm sofa à? "
chưa để cậu nói lời nào, hắn đẩy cậu lên giường rồi đắp chiếc chăn xanh lên người cậu.
"ngủ đi, mai còn đi học. "
"thế kaiser ngủ ở đâu? "
"ở đây. hai đứa ngủ cho ấm. "
vì đang buồn ngủ nên cậu vừa đặt lưng xuống giường đã say giấc nồng.
"lạnh thật. hay là... ôm nó nhỉ? "
kaiser vòng tay qua người ness, rồi kéo cậu sát vào người hắn. áp ngực của mình vào lưng cậu, vùi đầu vào hõm cổ của cậu, hít lấy hít để cái mùi thơm dịu ấy.
"mày là của tao, alexis ạ. không được thân với ai đâu đấy. "
tự nhiên hắn cũng thấy buồn ngủ, cứ ôm cậu như thế rồi làm một giấc tới sáng.
_________________________________________

đang ngủ ngon mơ đẹp, bỗng kaiser bị ai đó đá một phát đau điếng vào mạn sườn.
"dậy đi con trai, mẹ về thăm con đây. "
"alexis đâu? "
"thằng bé dậy trước lúc bố mẹ về thì phải, bấm chuông một cái đã thấy ra mở cửa rồi."
đứng trước mặt hắn là một người phụ nữ có mái tóc vàng óng, mắt xanh biếc, y hệt hắn.
"cô carina ơi! chú gọi cô xuống đó ạ. "
"thế hả? alexis bảo chú chờ cô chút nhé."
bây giờ kaiser mới ngộ ra, chắc là do nằm sát hắn, nên lúc hắn cựa quậy thì cậu tỉnh luôn. mà sao ness gỡ được tay kaiser ra vậy?
"ôm bạn đi ngủ đúng không con? có vẻ ngủ ngon nhỉ? vừa gặp mẹ mày, chưa chào được tiếng nào đã alexis đâu. thích nó thế cơ à? "
kaiser đỏ bừng mặt vì lời nói của mẹ, ngẫm lại những điều mình làm, hắn nhận ra bản thân đúng là có hơi thân mật quá với cậu. nhưng thân mật thì đã sao? đánh dấu chủ quyền sớm thôi, sau này sẽ không bị dòm ngó nữa.
"vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng. đừng có ngồi đực ở đấy. "
_________________________________________

"chào bố. "
"michael đấy hả? ăn sáng đi, alexis dậy từ sớm làm đấy. "
người đàn ông đang ngồi đọc báo kia là evian-bố của hắn. khác mỗi màu mắt, chứ cái bản mặt đẹp trai kia thì không lẫn đi đâu được. hắn kéo ghế ngồi đối diện bố mẹ.
"alexis, mày chưa ăn à? "
"tớ ăn rồi, cậu ăn đi rồi bọn mình đi học. "
cậu mỉm cười nói với hắn, hắn cũng chỉ ậm ừ rồi cúi xuống ăn tiếp.
_________________________________________

"con chào cô chú ạ! "
"đi học vui vẻ nhé hai đứa. "
kaiser đi sau nên đóng cửa, đuổi theo ness ở đằng trước.
"sao nay dậy sớm vậy mày? "
"tại tay kaiser lạnh. "
"lạnh? tay tao lạnh? "
"lúc kaiser ôm tớ. cậu cứ luồn tay vào trong áo tớ, lạnh quá nên tớ tỉnh mất tiêu. "
"tại tao cũng lạnh. "
"hì hì, kaiser lạnh thì cứ ôm t-"
"gì? tao quen ôm chăn thôi. "
cậu đành cười trừ, hết nói nổi tên này.
_________________________________________

"ness ơi, cậu qua giúp bọn tớ chút được không? "
"à ờ, chờ tớ chút. "
ness vừa đi khuất thì kaiser thấy thấp thoáng màu tóc anh đào, hắn rướn người lên để thấy rõ hơn. ra là rico.
"thằng đấy đến đây làm gì nhỉ? "
hắn chỉ nhìn thấy cậu ta nói gì đó với mấy đứa con gái trong lớp, rồi tất cả bọn họ quay về phía hắn.
"cậu là kaiser michael nhỉ? "
"ừ, rồi sao? "
"tôi muốn rủ ness cuối tuần đi chơi ấy. "
"thế thì mày hỏi nó ấy, hỏi tao làm cái đéo gì? "
"nghe nói phải xin ý kiến cậu trước, mà cậu nói vậy thì thôi. "
nói vậy rồi rico bỏ đi, để lại kaiser đang giận tím người.
_________________________________________

"buổi học hôm nay kết thúc, không có bài tập về nhà nhé. "
cả lớp xách cặp ra về, cậu đã chuẩn bị xong, liền gọi hắn.
"đi về th- cậu sao vậy? "
cậu không thấy hắn đứng dậy đi như bình thường, mà ngồi im đó với khuôn mặt hằm hằm.
"thằng rico lớp 3 rủ mày đi chơi cuối tuần. "
"tớ tưởng chuyện gì cơ chứ. "
"tao cũng định đi chơi với mày cuối tuần. tao không thích mày đi với nó. "
"cậu không thích thì thôi, tớ sẽ từ chối. mà cuối tuần này đi đâu vậy. "
nghe vậy, kaiser liền tươi tỉnh hẳn, đứng dậy vội rồi khoác vai ness lôi về nhà.
_________________________________________

ăn tối xong xuôi, hắn vác xác sang phòng cậu ngồi chơi. đang nằm đọc truyện mà ngó thấy cậu đang nhắn tin với ai đó, hắn cũng tò mò hỏi.
"ai đấy? "
"rico ấy mà. "
"nó bảo gì mày vậy. "
"cậu ấy bảo tớ là tiếc quá thôi. "
kaiser nghe vậy cũng ậm ừ, ngay giây sau hắn rướn lên ôm cổ ness vật ngã xuống giường. tay hắn di chuyển xuống eo cậu rồi ôm thật chặt. cậu cười hỏi.
"kaiser ôm tớ chi vậy? "
"nhìn mày thấy ấm quá nên ôm thôi, đừng hỏi nhiều. mày chỉ có nhiệm vụ nằm im cho tao ôm thôi. "
_________________________________________

caixu bê đê, bóng lộ vãi hí hí🤡🌹

[kainess] amourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ