Chap 20-END

1.1K 64 4
                                    

Sáng ngày hôm sau,khi vừa mới thức dậy,cậu lấy tay dụi dụi mắt rồi cầm vào chiếc điện thoại,hy vọng sẽ có dòng tin nhắn của người mà cậu mong chờ ha...?

Nhưng mà hãy đối diện với thực tại đi...chả 1 tin nào,cxung không 1 cuộc gọi nhỡ..Cậu thực sự muốn gặp anh,nghe được giọng nói trầm ấm ngày nào...

Phuwin thở dài rồi đứng dậy rời khỏi giường để chuẩn bị cho ngày học mới,1 ngày mà cậu mong mình có thể chú tâm vào học hành như trước,sẽ không còn nhớ đến anh nữa...

___Đến nơi___

Phuwin đi vào lớp,dáng vẻ vẫn buồn rầu như vậy nhưng rồi cậu phải ngạc nhiên khi thấy pond đang ngồi kế bên bàn học của mình mà vẫy tay chào cậu..."Mới có 2 ngày,tôi nhớ anh lắm rồi!"

Vừa thấy anh vẫy tay về phía mình rồi cười,cậu cũng vui vẻ mà tiến tới ôm chầm lấy anh...

Sao vậy bé?mới có 2 ngày mà nhớ anh tới vậy hả?-pond nói rồi rờ đầu cậu

Ừm,anh nghĩ thế nào cũng được-phuwin nói rồi dụi vào lòng anh

EO ƠI KHIẾPPP-khaotung ngồi ở bàn trên lại phải quay xuống nói 2 người bọn cậu

Sao?-pond nhướng mày lên hỏi

Bớt âu yếm nhau lại đi,bọn tao sởn hết da gà rồi-mix nói chen vô

Kệ bọn tao,bọn mày chưa từng thấy người ta yêu nhau mới hội tụ à?-pond

Rồi rồi,làm gì thì lẹ lên,thầy sắp vô-first

Ừm-pond

Nghe vậy cậu luyến tiếc rời khỏi vòng tay của anh rồi ngồi xuống bên cạnh,miệng thì cứ cười tươi mà không ngậm lại được...

(EO ÔIIII,PHÚ CƯNG QUÁAAAAAAAAAA)-con tác giả đang cày lại bộ NLMG của 2 bé nên điên điên tí=))

Giờ học cứ thế trôi qua,hôm nay khóa cậu chỉ học vào buổi sáng nên cậu muốn rủ mấy đứa kia đi chơi xả stress sau những ngày học dàiii

Chúng mày có rảnh ko?chiều nay đi chơi-phuwin nói trong khi đang cất đồ đạc lại vào trong balo

Rảnh chứuu-cả 3 đứa kia lên tiếng

Cậu quay ngoắt đầu nhỏ lại nhìn vào người phía đối diện rồi khều khều tay áo người nọ hỏi

Ê,đi ăn không?-phuwin

À..ừm,thôi anh không đi đâu,bận mất rồi-pond nói rồi xoa đầu cậu chạy mất

Tự nhiên lòng cậu lại có chút buồn,có lẽ người nọ lại chán cậu rồi...

Phuwin nói đỉa chỉ hẹn mặt cho mọi người rồi xin phép về trước.

Đôi chân thon dài sải bước đi trên đường,rồi bực bội mà đá vào cục đá vệ đường

Tên khốn kiếpp!!có phải mày chán tao rồi phải không??-cậu bực bội hét lên giữa sự ngạc nhiên của người đi đường

Nói xong cậu chợt nhận ra mình đang đi đường mà xấu hổ chạy nhanh đi...

___Về nhà___

[Pondphuwin]Ghét của nào trời trao của đó🤡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ