Tag: văn phòng, ngược, mất trí nhớ công, R18, rap€
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Zata luôn có cảm giác mình quên đi một điều gì đó quan trọng. Anh ở bên cạnh người mình yêu nhưng anh luôn cảm thấy không đúng, anh luôn lảng tránh tiếp xúc với người này.Cách đây 1 tháng anh bị tai nạn mất trí nhớ, anh chỉ nhớ rằng mình có người yêu nhưng không nhớ rõ khuôn mặt của người đó. Suốt thời gian anh trong viện, một người con gái lạ mặt được mẹ của anh đưa tới, người này hàng ngày đều đến chăm sóc cho anh và nói là người yêu của anh nhưng sâu trong anh vẫn luôn bài trừ người này.
Khi anh ra viện, anh biết rằng trước giờ mình vẫn đang sống cùng với người yêu, chung đồ, chung giường. Anh hạn chế tiếp xúc thậm chí phân phòng, nhìn người xa lạ kia anh cảm thấy gò bó nhưng người đó không đi anh cũng không thể đuổi người ta đi vì dù sao người ta cũng chăm sóc anh khi anh bệnh tật, nhưng anh có một điều chắc chắn rằng:
Không phải cô ta.
Sau một thời gian hồi phục anh trở lại công ty làm việc, anh đang là giám đốc công ty. Một tháng công việc chất trồng lên anh phải tăng ca suốt một tuần. Mỗi trước khi tan ca là đã đêm muộn, anh đều thầy trên bàn làm việc của mình để một lon sữa chuối, hơi nước chảy dài ra bàn, lon nước cũng không còn lạnh, anh vốn không thích đồ ngọt nên đều để lại công ty, có khi đưa cho thư kí, có khi mang về nhà đưa cho người kia.
Điều này diễn ra trong khoảng thời gian dài, gần như hôm nào cũng vậy, anh cũng không hỏi ra được là ai vì khi anh ở lại trời cũng đã muộn, đa số nhân viên đều đã tan ca. Anh quyết định lắp một chiếc cam nhỏ ở ngay trên kệ sách bên cạnh bàn làm việc ở công ty để xem là ai. Sau một đêm làm việc ở công ty, không ngoài dự đoán, một lon sữa chuối lại đc đặt ở trên bàn, có điều nó đã đc đựng lên bởi một cái lót ly để hơi nước đọng bên ngoài không chảy ra sàn, còn có thêm một cái chăn mỏng và một cái gối nhỏ trước ngực anh, mùi vẫn còn mới.
Anh chốt cửa phòng làm việc, lặng lẽ mở video cam lên xem, từ khi anh bắt đầu ngủ gục trên bàn làm việc, chừng 1 tiếng sau trong phòng có tiếng gõ cửa, người ở ngoài không nghe thấy tiếng động cũng thận trọng chưa vào ngay, gõ thêm lần thứ hai, zata vẫn ngủ say trên bàn làm việc, khi ấy cửa phòng mới nhẹ nhàng mở ra. Bóng người chậm rãi đi vào đứng trước bàn làm việc thật lâu, người này dè dặt nhìn xung quanh một hồi sau đó quỳ trước bàn làm việc của anh, khẽ gạt đi những sợi tóc dính trên mặt, nghiêng đầu ngắm nhìn anh một hồi như nhìn một vật trân quý sau đó mới lấy ra một lon nước.
Dường như chiếc bàn đã đầy ắp giấy tờ, người đó loay hoay một hồi rồi lấy từ trong túi ra một cái lót ly đặt lon nước lên rồi nhẹ nhàng để nó xuống bàn. Người đó nhìn đồng hồ giật mình giây lát sau đó vội vàng đi ra ngoài. Zata nhìn lên thời gian ghi là 1 giờ 23 phút sáng, tầm thời gian này là khi anh tỉnh ngủ và đi về nhà, anh biết chính xác là người này, hiểu anh như một thói quen về giờ giấc, đúng từng phút một. Chừng 30 phút sau lại có tiếng cửa mở, có vẻ như người này phát hiện anh vẫn chưa đi nên chần chừ một lúc mới bước vào, lúc này cậu mới bỏ mũ áo choàng ra, mái tóc màu xanh lam hiện lên nổi bật ở góc cam, Zata nhìn cũng có thể nhận ra đó là Laville - trưởng phòng khoa kĩ thuật, cậu đi tới nhẹ nhàng nhặt những tờ giấy rơi lả tả ra sàn để lên cái giá sách nhỏ trên mặt bàn, những tập tài liệu rơi ra cũng được cậu lọc cẩn thận rồi xếp vào đúng trồng của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN R _ZATA X LAVILLE_
Short StoryTổng hợp OOC❗❗❗ Truyện ngắn‼️‼️❗️ HE/OE/SE ❗❗❗ R18❗❗❗ R@p€‼️‼️