Trong căn phòng chật hẹp, tiếng kẽo kẹt cứ không ngừng vang lên, nhiệt độ căn phòng cứ như trong một phòng tắm hơi, hơi nóng phả ra, cơ thể cọ xát vào nhau tạo ra cảm giác nóng bỏng vô cùng. Tiếng rên rỉ cầu xin đứt quãng cứ vang lên nhưng âm thanh giao hợp vẫn chưa từng dừng lại.
"Dừng lại! Ah! D...dừng lại!. Đi.. mà..ah ah"Laville dùng sức nắm lấy tấm mền mỏng dưới thân đã bị kéo đến xộc xệch, bên miệng cứ rên rỉ không biết điểm rừng, mắt đã sớm không còn tia sáng nào. Người đang đè phía sau cậu coi như không nghe thấy, hai tay ghìm chặt lấy cái eo nhỏ như ổ xích buộc chặt cậu, phần eo không rừng nhấp nhô tạo ra tiếng bạch bạch đáng e ngại.
Dương vật thô to mài vào trong tràng đạo, cọ qua điểm nhạy cảm sâu trong cơ thể cậu, cậu không còn cảm thấy đau nữa, hậu huyệt tê dại nhận lấy những lần đâm thúc thô bạo của người kia, phía trước của cậu cũng đã chịu kích thích đến mức bắn ra không ít lần, không thể ra thêm được nữa. Hắn càng động càng mạnh, dập vào thật sâu bên trong, rồi sau đó không báo trước, chỉ rùng mình rên nhẹ một tiếng lại bắn ra bên trong cậu. Laville run rẩy nhận lấy thứ chất lỏng nóng bỏng đó, hai chân cậu cong lên, miệng cắn vào nệm bên dưới để không phải hét lên.
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn xuất tinh bên trong cơ thể cậu, bụng cậu đã sớm phình to như đang mang bầu. Khoái cảm qua đi, cậu sẽ nhìn xuống phần bụng cứ phình to ra dần ấy sau từng lần xuất tinh của người kia, cậu không nhịn được lại nức nở cầu xin hắn dừng lại. Chỉ cần cậu mở miệng rên rỉ như vậy, hắn sẽ lật cậu lên, lại đâm thứ to lớn khủng bố kia vào cơ thể cậu, đâm thúc đến khi cậu mất kiểm soát trong khoái cảm thì mới thôi.
"Ah! Tôi m..mệt quá! D..ưmm.. dừng lại..đi mà a a!"
Laville bị đè lên cửa mà làm, hai chân bị khoác lên vai hắn, cặp đùi mở to hứng chịu từng lần công kích mạnh bạo của hắn. Laville chỉ có thể vừa thở hổn hển vừa ôm lấy cổ của người kia mà đón nhận. Trên cơ thể người này như có thuốc phiện, cứ mỗi lần hít vào cậu lại có cảm giác kích thích, ở hậu huyệt như tràn ra thêm mật dịch nhớp nháp, thuận tiện để người kia đâm vào càng dễ dàng hơn.
Cho đến khi trời gần sáng, cậu bị hắn ôm lên, người ngồi trọn vẹn lên phân thân của hắn, bị hắn nắm tóc bắt tự động, cậu vừa khóc vừa phải làm theo. Cả cơ thể đã đến giới hạn, đến cả tinh dịch cũng không còn để bắn ra nữa, cả người cậu run rẩy, cuối cùng bắn ra thứ chất lỏng trong suốt rồi ngã nhào lên người hắn, hoàn toàn bất tỉnh vì kiệt sức. Nhưng hắn vẫn chưa có ý định tha cho cậu, hắn đè cơ thể mềm oặt của cậu xuống, mở hai chân cậu khoác lên vai rồi tiếp tục đâm thúc, cho đến khi hắn hoàn toàn thoả mãn bắn ra đầy tràn bên trong thì mới rút thứ dương vật thô kệch của mình ra khỏi cơ thể cậu. Tinh dịch trắng đục như chỉ đợi giây phút này mà tràn ra ồ ạt, tạo ra nhưng tiếng phụt phụt như súng nước.
"Yếu đuối quá đi mất! Vô dụng thật!"
Hắn mặc kệ cậu nằm bơ vơ trong căn phòng đó, chỉnh lại y phục, mặc lại lên cơ thể dính đầy dịch thể rồi rời đi chẳng một lời nhắn nhủ gì.
Khi Laville tỉnh lại đã là nửa ngày sau. Cả cơ thể cậu đau nhức như muốn vỡ nát, bụng cậu đau không thể tả nổi, khắp người không có chỗ nào là lành lặn, chỉ toàn là vết thương chi chít. Cậu ôm bụng, cuộn chăn quấn quanh người, dạ dày cuồn cào như muốn nôn nhưng lại chẳng có gì để nôn ra được cả, tấm mền và cả cơ thể cậu dính đầy thứ dịch nhớp nháp bẩn thỉu. Cậu muốn rời đi nhưng đầu óc quay cuồng, đói, khát, đau đớn, mệt.. nếu không phải chị hai cậu phát hiện ra căn nhà đổ nát hẻo lánh bên bờ suối này lúc ráo riết đi tìm cậu, thì có lẽ cậu thực sự sẽ bỏ mạng trong đêm đó.Gia đình Laville như chết lặng, mọi người chắc sẽ định làm ầm lên rồi cho cậu một trận vì đã không nghe lời rồi bỏ trốn. Nhưng khi cậu tỉnh lại mọi người lại không thể nói một lời nào, tại bởi đôi mắt trong trẻo của cậu đã trở nên hoàn toàn vô hồn. Cậu đã trải qua cú sốc tồi tệ nhất trong cuộc đời mình, tệ hơn nữa là bụng cậu cứ to lên bất thường, cậu nôn khan, cứ nhìn thấy đồ ăn là lại buồn nôn.
Mẹ cậu vốn là một người am hiểu y thuật, bà biết, cậu có thai rồi.
Laville càng ngày càng có dấu hiệu suy sụp, yêu lực của cậu cứ như bị cái thai này hút sạch, trên người cứ gầy đi không có lấy một phần thịt nào mà chỉ như da bọc xương, cậu cứ ngày một yếu ớt dù có chăm sóc đến mức nào đi chăng nữa. Mẹ cậu đã khóc, chị hai cậu cũng khóc, tại sao Laville lại phải chịu đựng những thứ tồi tệ này! Thứ trong bụng cậu đang muốn giết cậu, nó không nên tồn tại mới phải!
Ngày sinh gần kề, cậu trải qua đau đớn như muốn cướp đi cả cái mạng sắp tàn này của cậu, cuối cùng sinh ra 1 con cáo đực, nhưng trên mặt lại có vảy rồng màu trắng.
"Nghiệt chủng! Nó là nghiệt chủng! Ta sẽ giết chết nó!"
Mẹ cáo như muốn bóp chết đứa trẻ ấy, nhưng Laville ôm lấy nó, cho nó bú sữa.
"Mẹ ơi nó là con của con mà, là cáo mà. Con không ghét bỏ nó được."
Vậy là cáo con cứ thế được nuôi lớn, đến một ngày nó đã biết tò mò về nhưng thứ xung quanh, nó đã biết chạy quanh khu rừng để học hỏi, nó khá hơn người sinh ra nó rất nhiều, còn rất nhỏ đã có thể biến thành dạng người hoàn hảo rồi. Nó cứ chạy nhảy trong rừng để xem nhưng điều kì diệu về thiên nhiên, rồi chẳng thèm để ý giờ giấc, chẳng mấy chốc trời đã tối rồi, mà nó đi quá xa, nó sợ tối nhưng nó lạc mất rồi không biết đường về nhà. Nó khóc thút thít gọi cha ơi, bà ơi.
"Cậu bé! Cháu bị lạc sao?"Cáo nhỏ nhìn người vừa cất lên tiếng nói, một bộ tiên khí bao quanh người này, rất đẹp đẽ. Trên mặt người này có mảnh vảy trắng như vảy cá giống của nó vậy.
"Cháu là cáo sao? Cháu sống ở gần đây à?"
"Vâng, cháu bị lạc rồi, cháu muốn tìm cha."
"Nhà cháu ở phía bên kia ngon đồi đúng không? Ta dắt cháu đi tìm nhé?"
"Vâng ạ!"
Người kia lại gần bế cáo con lên, không cần nó chỉ đường mà cứ đi như đã biết nhà của nó ở đâu từ lâu rồi vậy, còn nó thì cứ ngờ nghệch mặc kệ cho người nọ bế nó về đến tận nhà rồi gọi cha cáo của nó ra đón. Chỉ thấy khi vừa bước ra, khuôn mặt của cha nó như tái nhợt, trong mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Nó chưa kịp hỏi, người nó mang theo kia đã xông vào nhà nó, ôm lấy cha nó, còn cha nó thì ngay lập tức đã ngất đi.
-Fin-
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN R _ZATA X LAVILLE_
Short StoryTổng hợp OOC❗❗❗ Truyện ngắn‼️‼️❗️ HE/OE/SE ❗❗❗ R18❗❗❗ R@p€‼️‼️