CHƯƠNG 1: Cáo đỏ Akasha

123 11 1
                                    

Hầu hết chả có ai sau khi lớn có thể nhớ nổi hoàn cảnh trước mắt mình lúc vừa sinh ra nó như nào. Nhưng tôi thì khác. Cái hồi ức đó chắc nó ám tôi cả đời. Có lẽ tôi không nhớ rõ mặt của các bác sĩ hay y tá đã đỡ đẻ cho mẹ tôi nhưng tôi nhớ như in cái ánh mắt các bác sĩ và y tá nhìn tôi, trông họ như đang kinh hãi vậy, và khi lớn đến độ có nhận thức rõ ràng về bản thân. Tôi hiểu lí do cho phản ứng của họ lúc đó.

Vì tôi là con cáo duy nhất và đầu tiên trên cái địa cầu này được ghi nhận có 9 cái đuôi.

Gia phả nhà tôi đều là cáo đỏ, không lai tạp. Ba mẹ tôi đều là loài cáo đỏ thuần chủng, hiển nhiên đẻ ra tôi cũng là cáo đỏ đúng như dự đoán. Một cuộc hôn nhân cùng chủng loài, đứa trẻ được sinh ra là sinh vật thuần chủng. Thật tốt. Dẫu vậy, người ngoài nhìn vào gia đình tôi với con mắt không mấy thiện cảm, đó là từ khi tôi ra đời.

Vì không thể chịu được con mắt dè biểu của bà con hàng xóm cũng như những lời nói cay nghiệt của họ nên khi tôi chưa tròn bốn tuổi, cả nhà tôi đã cùng nhau chuyển lên thành phố sống vì họ mang niềm tin chắc chắn ở đó sẽ không bị nhìn bằng con mắt sợ hãi và lời nói thâm độc của người ngoài, ít nhất là khi tôi còn nhỏ.

Việc tôi sinh ra ở một làng quê hẻo lánh thậm chí còn chả được mấy người biết tới là một điều rất tốt. Vì sẽ chẳng ai trên thành phố biết có một con cáo chín đuôi đã được sinh ra và như đã nói, chuyện ấy sẽ xảy ra, ít nhất là khi tôi còn nhỏ....

Sau khi lên thành phố sống, ba mẹ tôi nhanh chóng có một công việc ổn định. Ba tôi làm cho một công ty thực phẩm, bộ phận quảng bá sản phẩm. Mẹ tôi thì làm phục vụ ở một quán mì Ramen gần nhà. Họ làm việc từ sáng đến chiều tối, đôi khi ba tôi còn tăng ca đến tận khuya hoặc không về. Tôi hiểu rằng họ phải cật lực kiếm tiền như thế nào để nuôi gia đình và thông cảm cho họ.

Chính vì thời gian ba mẹ ở nhà quá ít đồng thời tôi cũng không muốn thêm mệt mỏi cho họ nên tôi tập được cái tánh tự lập rất sớm, có lẽ là từ khi tôi có nhận thức và có thể đi lại tự do.

Vì thời gian học ở trường mẫu giáo là từ chín rưỡi sáng đến tầm hai giờ chiều nên sau khi đi học về thì mọi việc nhà do tôi làm hết. Thật may ông trời cho tôi cái cơ thể khỏe mạnh hơn bình thường. Mấy công việc như lau dọn, quét nhà,... chả thấm gì với tôi. Ba mẹ tôi ban đầu lo sợ khi để con gái nhỏ làm việc nhà nhưng rồi cũng quen. Tôi thường thấy họ cười khi nhìn nhà cửa tươm tất và sạch sẽ.

Mỗi lần tôi ra ngoài thì đều phải lấy băng vải quấn chặt 8 cái đuôi vào người để khi mặt đồ vào chúng không cộm lên và sẽ không ai phát hiện tôi có tận 9 cái đuôi.

Tôi chỉ được để lộ duy nhất một đuôi như bao con cáo khác. Tôi hiểu, nếu lũ học sinh hay giáo viên hoặc bất kì thú thành thị nào thấy tôi có 9 đuôi thì chắc chắn cả nhà tôi sẽ chẳng thể trốn tới đâu được nữa, trừ biển cả nhưng bạn hiểu mà, cáo không thể sống dưới nước hay bất kì loài trên cạn nào cũng y như vậy.

Ban đầu tôi khá thoải mái nhưng đó là khi đuôi tôi chưa phát triển, nó nhỏ, mềm và xương chưa cứng. Ác mộng bắt đầu khi tôi lên lớp 3. Những cái đuôi đã to và khi phải buộc chặt chúng như những gì tôi đã làm từ đó đến giờ là chuyện khiến tôi khó chịu vô cùng.

[ĐN Beastars] Cáo chín đuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ