CHƯƠNG 5: Ngựa vằn và cáo

33 3 0
                                    

Phòng thay đồ nữ - Câu lạc bộ Kịch

Sau khi sinh hoạt câu lạc bộ, chúng tôi cần phải cởi đồng phục của câu lạc bộ ra và thay bằng đồng phục trường bởi lẽ bộ đồ chúng tôi mặc để sinh hoạt đã ướt đẫm mồ hôi, bẩn và khó chịu. Đồng thời bọn tôi cũng không được phép mặc đồ câu lạc bộ để lông nhông trong khuôn viên trường, sẽ bị mắng dù không thể phủ nhận rằng nó rất thoải mái. Thật sự tôi thấy ghen tị với các anh chị đang học đại học ở khoản họ có thể ăn mặt tự do miễn không phản cảm hay quá kì dị.

"Nên làm gì cho bữa tối đây...Hay làm cà ri? Đồ trong tủ lạnh có vẻ vẫn còn" - Vừa nghĩ tôi vừa thắt lại chiếc khăn quàng cổ.

"Làm sao mà lông đuôi của cậu luôn mượt mà và đẹp đẽ như vậy? Cho tớ xin bí quyết đi mà Akasha" - Sheila ngồi dưới đất, vừa nói vừa vuốt ve, nâng niu đuôi của tôi như báu vật.

"Bí mật" - Tôi đáp.

"Hể~" - Sheila buồn thiu chán nản.

"Nè, tại sao Legosi lại hỏi tớ như thế nhỉ?" - Els hỏi chúng tôi.

"Dù biết cậu ta vốn đã kì lạ trong lớp mĩ thuật rồi... Nhưng thế này thì có hơi quá đáng"

"Đáng sợ quá... Mình còn không biết cậu ta đang nghĩ gì..." - Els.

"Trong câu lạc bộ, cậu ấy cứ trừng mắt nhìn mình. Như muốn ăn tươi nuôt sống con mồi ấy"

Els ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy mặt mình, giọng cô ấy run rẩy và nhỏ dần, giống với số phận của cô ấy nói riêng hay loài ăn cỏ nói chung, chơi vơi không ổn định, yếu ớt không biết khi nào sẽ bị làm thịt. Có lẽ nếu không có điều gì tháo gỡ nút thắt lí do cho ánh nhìn và câu hỏi "dị" và đáng sợ đó của Legosi thì chắc Els sẽ ôm sợ hãi đến già, cặp mắt đó sẽ ám ảnh tâm trí của cô ấy, làm phiền cô ấy với những cơn ác mộng liên tiếp. Cặp mắt chăm chăm đáng sợ, soi xét từng cử chỉ, từng câu từ của cậu ấy, cặp mắt của con thú săn mồi, sắt bén và lạnh lẽo, không có sự nhân từ.

"Tôi nghĩ cậu không nên lo lắng vậy đâu Els... Tánh cậu ta hay trừng mắt nhìn lại khi bị đối phương nhìn vào mắt mà... Hừm... Bản tính loài ăn thịt thôi" - Tôi trấn an Els, cũng coi như là biện minh cho Legosi.

"Nhưng tớ vẫn hãi lắm" - Els nhìn tôi.

"Rồi sẽ ổn thôi, cậu ta không thể làm gì cậu đâu, dù cho cậu chỉ là cừu hay thậm chí là chuột, cậu ta cũng không thể hay nói đúng hơn là không cho phép bản thân làm hại cậu. Dẫu cậu có tẩn cho cậu ta một trận thì cậu ta cũng sẽ không phản kháng, tôi hiểu cậu ấy mà" - một con sói sợ làm tổn thương loài ăn cỏ

"Cậu ta sợ làm tổn thương bọn tôi vì cậu ta biết bản thân sẽ gặp rắc rối nếu làm điều đó" - Ellen phản bác lời nói của tôi và bầu không khí bắt đầu trùng xuống - "Đừng cố biện minh cho cậu ta nữa, kẻ tình nghi"

"Hả?" - Tôi nhăn mặt, quay đầu nhìn về phía Ellen, giọng tôi trầm hẳn, da mặt căng cứng và tôi khá chắc là gân đã nổi lên đầy trán rồi. Cổ họng tôi dâng lên thứ cảm xúc bức bối, muốn thoát ra, muốn cắn xé, muốn giải tỏa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐN Beastars] Cáo chín đuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ