CHƯƠNG 2: Đứa trẻ mang lời nguyền

97 15 0
                                    

Sau khi học hết cấp 1 thì lại tới cấp 2. Tôi học tại một trường cấp 2 không quá nổi tiếng, lúc này tôi và cậu bạn thân không học chung trường nữa, cậu ta học ở học viện Cherryton - một ngôi trường nội trú hiếm hoi dạy đan xen giữa loài ăn thịt và ăn cỏ. Với lịch sử dài đằng đẳng đã đào tạo ra một lượng lớn học sinh xuất sắc, sau khi tốt nghiệp lại trở thành những công dân đóng góp lớn cho xã hội. Không thể không công nhận nó là ngôi trường tốt nhất cả nước.

Tháng ngày không có cậu ấy khiến tôi khá buồn và cô đơn. Ít nhất là dù học khác trường nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc và hay đi chơi với nhau, đó là niềm an ủi lớn cho cho cái cuộc sống cấp 2 mà ngỡ như địa ngục của tôi. Vì từ lúc lên lớp 7, tôi đã không thể giấu được mấy cái đuôi của mình nữa.

Trường bắt mặc đồng phục nên tôi chẳng thể dùng quần áo để che chúng nữa. Những chiếc đuôi cũng đã to và dài đến mức tôi không thể che đậy. Và rồi ai cũng biết tôi có nhiều đuôi, một trường hợp chưa có tiền lệ trên thế giới. Cả năm cấp 2 tôi luôn sống trong tủi nhục và sợ hãi. Bọn họ bảo tôi là đồ quỷ quyệt, rằng tôi luôn quyến rũ những động vật giống đực, cả ăn cỏ và ăn thịt. Tôi bị sỉ nhục và nói xấu cả thời cấp 2, thậm chí mấy tên giống đực cứ liên tục kéo đến làm phiền tôi, họ muốn làm tình với tôi, mỗi ngày đến trường là mỗi ngày phải đối mặt với chuyện bị quấy rối từ các học sinh nam, nhất là các loài động vật ăn thịt thân lớn. Họ cứ đồn đại những chuyện vô căn cứ, bảo rằng tôi đã qua tay rất nhiều học sinh và thậm chí là phá vỡ tình yêu của họ. Nực cười thật, họ cứ cố gắng gán ghép vào tôi những điều xấu, tôi sẵn sàng lên giường với người khác? Tôi quyến rũ đàn ông? Tôi phá hoại hạnh phúc của họ? Tôi lăng loàn? Tôi quan hệ tình dục bừa bãi? Không bao giờ tôi làm những chuyện bỉ ổi đó, thế mà người ngoài nhìn vào và chắc chắn rằng tôi có làm dù họ chưa từng ghi nhận từ ai bảo rằng người đó đã lên giường với tôi.

Chuyện tôi có 9 đuôi cũng nhanh chóng truyền lên báo đài, cả nhà tôi thậm chí đã phải gặp mặt chính phủ về sự tồn tại đặc biệt của tôi. Không qua nhân tạo, không sử dụng hóa chất, không dùng thuốc, không phẫu thuật, hoàn toàn tự nhiên nhưng tôi lại có 9 đuôi? Họ lạ lẫm và muốn nghiên cứu tôi nhưng may mắn, một Beastars cấp cao đã cứu vớt nhà tôi. Ông ấy là loài ăn cỏ nhưng vẫn bảo vệ gia đình tôi. Ông ấy cấm đám nhà báo đăng tin thêm về nhà tôi và yêu cầu chính phủ chấp nhận tôi, nhờ thế mà nhà tôi mới yên ổn thoát kiếp nạn. Tôi biết ơn lắm.

Nhưng hiển nhiên tôi vẫn luôn bị bắt nạt và nhìn bằng những con mắt dè biểu. Tôi buồn lắm, tôi chả nhớ nỗi mình đã khóc bao lần nữa, chúng quá nhiều và tôi quá mệt mỏi để nhớ. Tôi từng muốn tự sát nhiều lần, tôi không muốn làm khổ cha mẹ, vì tin tức con của họ có 9 đuôi mà công việc của họ bị liên lụy, tôi thấy họ đã nhịn ăn nhiều lần vì không có tiền, tôi thấy họ tiều tụy và u sầu như nào. Đỉnh điểm là cha tôi đã từng bán một phần tay trái (từ khủyu tay trở xuống) cho Uy Quái Dược chỉ để có tiền cho cả nhà tôi sống tiếp trong giai đoạn khó khăn nhất. Sau này là phần dương vật (tôi nghe lén được trong cuộc trò chuyện của ba mẹ). Tôi ghét mình lắm, làm khổ mình chưa đủ còn liên lụy đến cha mẹ. Nhưng nghĩ tới cảnh họ khóc lóc đau buồn trước cái chết của tôi càng khiến tôi không dám làm. Vậy nên tôi đi tới quyết định cuối. Năm tôi lớp 8, tôi đã tự cắt 8 cái đuôi của mình.

[ĐN Beastars] Cáo chín đuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ