Chương 3: Thông Lục Nghi

182 27 0
                                    

Lúc Phong Thầm mải mê suy nghĩ, ngón tay khẽ buông lỏng.

Nguyên Vi nhanh chóng thoát ra, che lại cổ tay đã bầm tím của mình, thầm cắn răng, liên tục lùi về sau mấy bước xin tha: "Điện hạ, nô tỳ, nô tỳ biết sai..."

Nàng vừa nói xin tha, tất cả thị nữ đều than khóc theo nàng: "Điện hạ ——"

"Ồn."

Tiếng xin tha đột nhiên im bặt.

Bọn thị nữ nhìn khuôn mặt đẹp đẽ phía trên kia, không biết vì sao đột nhiên không dám phát ra tiếng.

Nguyên Vi hình như không nghe rõ, còn có phần không dám tin: "Sao, sao ạ?"

Phong Thầm nhíu mày, ánh mắt lướt qua nàng, rơi xuống một thị nữ cúi đầu trầm mặc trong đám thị nữ đang xin tha: "Ngươi."

Bên cạnh giường ngoại trừ Nguyên Vi, cũng chỉ có thị nữ áo xanh kia.

Giữa gian phòng an tĩnh này, bọn thị nữ nhìn theo hướng tầm mắt của Đế Nữ, tạo ra tiếng sột soạt đặc biệt rõ ràng.

Thị nữ áo xanh nghe tiếng, do dự ngẩng đầu, thấy thật sự là mình, đáy mắt có chút kinh ngạc đồng thời còn có chút lo sợ bất an.

"Đến đây."

Song sức mạnh trong giọng nói của Đế Nữ, không cho phép nàng cự tuyệt nửa câu.

Khí thế của Điện hạ từ sau khi tỉnh lại thậm chí khiến lòng người mơ hồ sinh ra sợ hãi, dường như khí thế tăng hơn so với trước kia.

Thị nữ áo xanh hít một hơi, thầm lộ ra một nụ cười khổ, không thể không đứng lên tiến tới hai bước.

—— hình như Điện hạ không đáng sợ như trước đây nữa.

Thật sự không biết nàng ấy lại muốn làm gì.

"Nàng ta ở lại."

Phong Thầm quét mắt qua rồi nói: "Người còn lại đi ra ngoài."

Bọn thị nữ ngẩn ra, sau khi hồi thần lại liền lần lượt đáp vâng dạ, rồi đứng lên rời đi.

Nguyên Vi nâng cánh tay, thấy vậy liền nói: "Điện hạ, nô tỳ ở lại trò chuyện cùng người như trước nhé ——"

"Cút!"

Nét mặt Phong Thầm có chút không vui: "Còn muốn ta nói lần thứ hai à?"

Sau khi phát hiện tình cảnh, thân phận của bản thân đã thay đổi, hắn đã dùng hết toàn bộ kiên nhẫn mà mình có.

Thị nữ bên cạnh Đế Nữ này, hình như không biết phân biệt sắc mặt chút nào, quả thực còn vô dụng hơn mấy phế vật dưới trướng hắn.

Nguyên Vi bị mắng trước mặt mọi người, sắc mặt trở nên trắng bệch, cảm thấy tai cứ ù ù như thể nghe thấy đám thị nữ phía sau cũng đang lặng lẽ bàn tán về nàng.

Nàng cúi đầu hành lễ, xoay người rời đi.

Sau khi bước ra ngưỡng cửa, bọn thị nữ trong viện xúm lại quan tâm hỏi: "Nguyên Vi tiểu tiên, tỷ vẫn ổn chứ? Muội thấy cổ tay tỷ bầm tím hết cả, chỗ muội còn để lại một lọ ngưng chi cao thượng hạng, hay là..."

[FULL] Xuyên Sách: Sau Khi Hoán Đổi Thân Thể Với Ma Tôn - Cam LiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ