Chương 1: Đối đầu chúng Ma

340 31 3
                                    

"Các ngươi xem, sắc trời bây giờ sao càng ngày càng kỳ quái?"

"Kỳ quái chỗ nào?" Người nói chuyện ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hờ hững nói, "Ta thấy ngươi nghĩ nhiều rồi, không phải chỉ là mấy đám mây xám sao, ngươi cũng không thể đòi trời hôm nay luôn trong xanh được."

"Phải không..." Người nọ chà xát mu bàn tay nói, "Nhưng không hiểu sao cảm thấy hơi sợ."

Người bên cạnh liếc hắn một cái: "Thế nào? Sắp phải đối mặt với Ma Tôn và Ma tu, ngươi sợ rồi à? Sợ hãi cũng vô dụng, việc đã đến nước này, ngươi cảm thấy vị kia sẽ để ngươi quay về sao? Nếu đã bị phái tới trợ giúp nàng ta, thì không có lý nào lâm trận chạy trốn! Hơn nữa, mười vạn Hộ Thiên Vệ này của chúng ta còn sợ đám ma kia hay sao?"

"Đùa à." Người nọ vực tinh thần dậy, vứt cảm giác khác thường kia ra sau đầu, lông mày nhếch lên nói: "Sao ta lại sợ Ma Tôn chứ!"

Hai người nắm dây cương dưới thân, cùng ngựa chiến của mình đuổi theo đội ngũ phía trước.

Mà bên trong đội ngũ mười vạn người này, giữa những con ngựa thần đang bay, có một chiếc thuyền mây sáng rực, long lanh trong suốt đang trôi không nhanh không chậm. Chợt liếc mắt nhìn qua, như thể hoàn toàn làm từ ngọc bích hoàn hảo vô khuyết.

Mười vạn Hộ Thiên Vệ, sau khi ra khỏi giới tuyến an toàn của Tiên giới, mỗi một canh giờ, đều phải rút hai vạn Hộ Thiên Vệ ra để thay phiên bảo vệ.

Chiếc thuyền mây kia tuyệt đối không phải vật phàm, tầng một tất nhiên là mấy vị tiên quan quan trọng, còn tầng thứ hai, cả một tầng đều dành cho một người sử dụng.

Hộ Thiên Vệ bên dưới cũng không biết, lúc này ở tầng hai tất cả các thị nữ theo hầu đang đi lại trong nơm nớp lo sợ, trong tay bưng đủ các thứ, ra ra vào vào không ngừng.

Chỉ vì người trong phòng này sau khi ngất đi nửa canh giờ đã tỉnh lại, toàn thân không còn sức lực, như thể bị thương cực kỳ nghiêm trọng.

Hiện tại, ai ở tầng hai cũng đều cảm thấy bất an, sợ rằng bất cẩn phát ra tiếng khiến người trong phòng chú ý, mình sẽ vô cớ bị phạt nặng.

Người hầu hạ trong phòng đương nhiên càng cẩn trọng hơn.

"Điện hạ." Thị nữ áo tím nhẹ giọng hỏi, "Hiện tại người cảm thấy thân thể vẫn ổn chứ? Tiên Y đang chờ bên ngoài, nếu người cần, nô tỳ lập tức gọi vào."

Người trên giường khép hờ nửa mắt, dung mạo diễm lệ, như cảnh sắc rực rỡ duy nhất trong phòng, bộ bạch y mỏng nhẹ lặng lẽ rũ xuống đất dọc theo đôi chân, khiến khí chất của nàng dịu dàng hơn xưa một chút.

Tạ Vi Ninh thở dài.

Trái tim mọi người trong phòng tức khắc đập mạnh, cúi đầu nhìn mũi chân chằm chằm, không dám hé môi.

Chỉ có hai thị nữ một tím một xanh đứng hai bên trái phải của giường, còn có gan hơi ngẩng đầu nhìn nàng, tựa hồ đang chờ đợi phân phó.

Tạ Vi Ninh yếu ớt nói: "Không cần nữa, để bọn họ lui xuống đi. Nguyên Vi, dời gương đồng và chậu nước này đi."

Đã xác nhận dung mạo thân phận, nàng tạm thời không muốn nhìn cảnh gương mặt giống hệt mình mặc y phục cổ đại, như thể lúc nào cũng đang nhắc nhở nàng hiện thực tàn khốc đến mức nào.

[FULL] Xuyên Sách: Sau Khi Hoán Đổi Thân Thể Với Ma Tôn - Cam LiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ