Chương 76: Phong Thầm để tâm đến nàng?

104 9 0
                                    

Người hầu dọn toàn bộ chén đĩa trong phòng, giữa sự yên tĩnh dường như còn thoang thoảng mùi hương.

Gian phòng này của Phong Thầm chưa từng xuất hiện bóng dáng dĩa thức ăn nào, thỉnh thoảng có một ít bánh ngọt, sự thỉnh thoảng này còn được tính theo năm.

Trong viện hắn thường thấy nhất là ấm trà xanh, trở về phòng sẽ rót một ly trà, vừa nếm có vị đắng chát, uống cạn lại có hậu vị ngọt thanh mát, khi vị đắng tan đi làm người ta không khỏi say đắm. Hương trà thơm mãi không phai, tựa hồ có thể xoa dịu một ít buồn bực trong lòng hắn, như thể có được một phút thư giãn giữa những ngày bất biến.

Người hầu biết Ma chủ thích yên tĩnh, thường đến vào lúc Ma chủ chưa về, canh thời gian để nấu trà và giao cho Tả Hữu hộ pháp. Đây là lần đầu tiên chân chính vào chủ viện, nhất cử nhất động đều căng thẳng, cố gắng không để chén đũa va chạm vào nhau, cúi đầu không dám nhìn nơi khác, chỉ muốn nhanh chóng làm xong rồi rời đi.

Dựa theo quy củ, trong phòng nhiều mùi hỗn tạp, bọn họ nên lấy linh thực chuyên hút mùi ra thanh lọc không khí, nào biết mới vừa lấy ra thì nghe giọng trầm thấp của Ma chủ đang đứng bên cửa sổ: "Không cần."

Người hầu sợ tới mức run tay.

"Lui xuống hết đi." Phong Thầm tùy tiện lướt nhìn.

"Vâng!" Người hầu nhanh chóng rời khỏi, trong lúc đó còn thầm nói: Cảm thấy mấy ngày nay Ma chủ lại thay đổi nhiều hơn trước nữa.

Những thứ bình thường chưa từng được phép dường như đang dần thay đổi.

Trong phòng.

Tầm mắt Phong Thầm dừng trên bàn, rồi rơi xuống chiếc ghế bên kia.

Người hầu chưa kịp chỉnh lại hướng ghế đã bị bảo lui, hiện giờ trên chiếc ghế trống rỗng còn lưu lại dấu vết và nhiệt độ của người vừa ngồi lúc nãy.

Giống như mùi thức ăn còn vương lại, cũng do nàng mang đến.

Gió nhẹ lùa vào cửa sổ, dần dần tiêu tan mùi hương, cũng thổi tan nhiệt độ.

Đây là gian phòng mà hắn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, nhưng hiện tại lại khiến hắn nảy sinh sự khó chịu vô cớ.

Rõ ràng mới chỉ qua hai ngày, mà đã có chút không quen với sự quạnh quẽ trống vắng ở nơi đây.

Sau khi Phong Thầm hồi thần, bản thân cũng cảm thấy có hơi hoang đường.

Hắn nhíu mày, trở về giường muốn tĩnh tâm đả tọa, khi khom lưng sắp xếp chăn gối, chợt nhận thấy một tia khác thường.

Nét mặt Phong Thầm tức khắc trở nên vi diệu, buông tay đứng thẳng người, không lâu sau, hắn hoài nghi cúi sát xuống và nhẹ nhàng hít lấy.

Hình ảnh nhất thời hiện ra cực kỳ quỷ dị, như nội tâm của hắn.

Vì sao cùng là một người, mùi đệm chăn khi ngủ lại có sự khác biệt như vậy?

Lòng Phong Thầm chấn động.

Tiên và Ma khác nhau rõ ràng thế sao?

Trước kia hắn cũng là Tiên tu, sao lại không cảm thấy? Chẳng lẽ bởi vì còn quá nhỏ?

[FULL] Xuyên Sách: Sau Khi Hoán Đổi Thân Thể Với Ma Tôn - Cam LiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ