"Hứa sẽ gặp lại vào một ngày khác."
***
Cốc cốc cốc.
- Hiền tới rồi nè Khuê ơi!
- Chào Hiền nha, vào đi, ba mẹ tớ đi vắng rồi.
- Đồ ngốc, ba mẹ tôi hẹn ba mẹ cậu đi ăn đấy!
Người kia nghe vậy ồ một tiếng, rồi kéo cái cậu tên Hiền kia vào trong, khẽ nhón chân, Thôi Phạm Khuê mang một hộp carton trên tủ xuống đổ ra sàn. Máy bay, tàu lửa, xe ô tô đủ sắc màu, trống đồ chơi, mô hình nhân vật người nhện, người dơi rớt ra. Cậu thích thú cầm một chiếc xe ô tô nhỏ lên, dúi vào tay Hiền.
- Cho cậu đấy!
- Khuê để mà chơi, cho mình làm gì?
- Mình có hai chiếc, màu hồng với xanh, cho Hiền cái màu hồng.
- Èo, màu hồng chẳng nam tính tí nào!
Thái Hiền nói xong Phạm Khuê nghệch mặt ra, ừ thì cậu hơi ngốc một chút, nhiều chuyện khá đơn giản nhưng vào tai cậu lại trở nên bi kịch. Hiền biết nên thôi trêu bạn, hình như có chuyện gì nữa, Thái Hiền lên tiếng.
- Vậy đi, bao ngờ mình thấy cái này coi như nhớ đến Khuê nhé?
- Được!
Dưới cái lạnh của mùa đông băng giá, bên ngoài tuyết rơi dày cộm, bên trong nhà có hai cậu bé đang cười nói rất vui vẻ với nhau, cậu bé có vẻ cao hơn và có gương mặt thanh tú kia đang hớn hở kể chuyện gì đó với cậu bé nhỏ hơn nhưng đường nét lại khá sắc sảo hơn, được một lúc cậu bé kia dừng cuộc trò chuyện lại vì nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài.
- Tới đây ạ! Thái Hiền đợi chút nhé.
- Hiền ơi, ba mẹ tới rước con này.
Là ba mẹ của Khương Thái Hiền, cậu bé nhổm người dậy chạy ra phía cửa, Thôi Phạm Khuê đứng ngơ ngác nhìn, ủa Khuê chưa kể chuyện xong mà, ba mẹ của Hiền kì ghê, nói là hôm nay đi ăn với ba mẹ Khuê mà sao giờ này đã về rồi, còn ba mẹ cậu đâu?
- Ừm Khuê này, ba mẹ con sẽ về ngay, cô chú có việc nên đưa Hiền về trước nhé?
Mẹ Khương ngồi xuống, cố dùng chất giọng ngọt ngào dụ dỗ con nít, Thôi Phạm Khuê cũng thích bà, cậu gật đầu.
- Vâng...cô..
- Thôi Phạm Khuê! Chúng ta sẽ gặp lại sau nhé?
Nói rồi Khương Thái Hiền xòe ngón út bé xíu ra đưa trước mặt Phạm Khuê, cái giọng non choẹt và nụ cười làm lộ rõ cái má lúm đồng tiền mờ nhạt trên khuôn mặt đứa trẻ bảy tuổi. Dù thấy cậu đang ngơ ngơ ra suy nghĩ, Hiền vẫn kiên nhẫn để ngón út trên không trung, sau khi hoàn hồn lại, Phạm Khuê cũng đưa ra ngón tay bé xíu, luồn qua tay của Thái Hiền rồi móc lại, mỉm cười thật tươi. Tay kia của Hiền vẫn còn nắm chặt cái xe ô tô màu hồng.
- Tất nhiên rồi.
Và rồi, gia đình họ biến mất giữa bầu trời đầy tuyết trắng, Thôi Phạm Khuê nhìn theo mà không hiểu sao trong lòng dâng lên một nỗi chua xót, dù gì cũng sẽ gặp nhau trên con đường đến trường hoặc ở tiệm trà sữa mẹ Khương vẫn dẫn hai đứa đi uống, có sữa tươi Khuê thích và Matcha đá xay Hiền mê mà. Nhưng trước giờ Thái Hiền nói chuyện gì chuyện đó cũng có thể xảy ra hết á.
***
- Ba mẹ ơi, sao dạo này Thái Hiền không đến trường nữa ạ?
- Ừm...Hiền về quê ấy mà...
Ba Thôi xoa nhẹ đầu con trai, ông trầm mặt, Khuê năm nay học lớp hai, nói nhiều hơn và nhận thức được nhiều chuyện hơn, gia đình Khương Thái Hiền đã rời đi khỏi khu chung cư này lâu rồi. Buổi đi ăn hôm ấy cũng là buổi chia ly, lúc đó mẹ Khương khóc, ba mẹ chồng bà ốm nặng do công ty làm ăn không được thuận lợi, phần vì lo cho công ty, phần thì lo cho các con ở xa, ông bà như mất hết sức lực, bất quá đành gọi các con về. Ba Khương là con út nhưng lại ở xa ba mẹ mình nên chuyến này ông muốn đưa vợ con về ở và chăm sóc ông bà, tất nhiên mẹ Khương làm dâu nên chẳng ý kiến, tuy nhiên không hiểu sao Thái Hiền cứ cáu gắt với ba mẹ.
Vỡ lẽ ra mới biết nó không thể xa Thôi Phạm Khuê, cũng phải, cả hai bên nhau từ khi lọt lòng, Hiền có chị gái nhưng nó không thích, nó thích chơi với anh Khuê hơn. Khương Nhật Hạ là chị gái nó, lớn hơn ba tuổi, cô cũng rất thích Phạm Khuê, nhưng vì là con gái nên cô không chơi cùng họ nhiều, vậy là trong tiềm thức, Phạm Khuê chỉ có Thái Hiền và ngược lại.
Đã một tháng kể từ buổi tối lạnh giá hôm đó, sắp Tết rồi. Trời cũng bớt rét, mẹ Thôi mấy ngày này cũng lo chạy tới chạy lui mua sắm dọn dẹp, chuẩn bị cho Tết đến. Ba Thôi cũng cố hoàn thành mấy dự án cuối năm, nghe bảo làm tốt sẽ có thêm tiền thưởng.
***
- Hiền, mẹ nói với con làm sao, không được nhắc đến Phạm Khuê!
- Nhưng mà chúng ta đi có nói với cậu ấy đâu, sao mẹ hiểu được cậu ấy sẽ buồn như thế nào chứ.
Mẹ Khương ngao ngán nhìn con trai giãy giụa, hôm đó nó nói được câu hứa sẽ gặp lại sau với cậu là nó buồn dữ lắm rồi, bây giờ nó nhớ mẹ cũng không cho nó nhắc là sao. Chắc Phạm Khuê buồn nó dữ lắm, cô chú Thôi biết chuyện rồi nhưng cũng không kể nó nghe đâu, nó biết chắc như vậy mà.
- Hiền à, em ngoan ngoãn chút đi.
- Chị biết em với cậu ấy thân nhau cỡ nào mà...
Nó bĩu bĩu môi rồi chui vào lòng Nhật Hạ kể lể cho chị gái nghe. Cô đưa tay vuốt tóc nó, dỗ dỗ một lát rồi đặt nó xuống giường khi nó đã lim dim, rồi cô đến ngăn kéo bàn học, định lấy ra một sấp hình gì đó nhưng chợt thấy cái ô tô đồ chơi, cô cầm lên, Thái Hiền thích đồ chơi màu hồng từ khi nào nhỉ, nhưng mà khi ngắm nghía một chút, cô thấy dưới cái xe có dòng chữ nguệch ngoạc, trên đó viết vài chữ, đọc xong cô liền đem sấp ảnh cất lại trong ngăn bàn.
"Phạm Khuê rất thích Thái Hiền."
***
Viết truyện xưng hô tên Hán Việt như này thấy dễ thương sao íiiii :33
Tui sẽ ra song song 2 bộ truyện về otp của tui nhe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu | Glisten
FanfictionTiêu đề : sự lấp lánh, sự rực rỡ Tại sao tui đặt tiêu đề như vậy thì hãy đọc fic nhé! Sinh tử văn Cp: Taegyu Au: Wynnie (Wyn) Start: 1/10/2023 End: Đọc truyện văn minh, lịch sự, truyện không mang tính xúc phạm cá nhân hay tổ chức nào! DO NOT REP...