"Những ngôi sao ấy cũng không lấp lánh bằng em."
***
- Sao mà Thái Hiền vẫn chưa về nhỉ?
Phạm Khuê hôm nay nghỉ học vì ốm, bây giờ đang ngồi trên bậc thềm sau nhà, đung đưa hai chân suy nghĩ vẩn vơ. Hắn đi bỏ cậu cả tháng rồi, không có tin nhắn, không có thư từ hay bất cứ một phương thức liên lạc nào được để lại. Suy nghĩ rồi lại buồn, nhưng buồn đâu có giúp Thái Hiền quay trở về được. Một hồi sau canh lúc ba mẹ không để ý, cậu chạy tới trường.
- Bác bảo vệ ơi...
- Gì đây nhóc con, trường vẫn đang học sao lại chạy ra ngoài?
- C...con tới đón em con.
Bác bảo vệ bối rối, sau đó thì một giáo viên làm bên quản lí học sinh đi ngang qua nghe được cuộc trò chuyện nên tiến lại hỏi thăm.
- Em con là ai?
Thầy giáo nheo mắt, nhìn cũng tầm sáu bảy tuổi thôi mà đã biết tới trường đón em rồi á?
- Khương...Khương Thái Hiền ạ.
- Thằng bé đó một tháng trước đã nộp đơn chuyển trường lên cho nhà trường rồi con ạ. Thằng bé rất đáng yêu và thông minh nhưng lại chuyển đi, nghe mẹ thằng bé kể gia đình gặp vấn đề nào đó...
Thầy giáo vuốt tóc Phạm Khuê, miệng chậm rãi kể, không để ý đứa nhỏ đứng trước mặt mũi đã trắng bệch. Phạm Khuê trố hai mắt ra nhìn, môi nhỏ khẽ mấp máy gì đó nhưng không thể nói được, mọi suy nghĩ lo lắng đều dừng hoạt động, vậy là Thái Hiền đã chuyển trường khi năm học mới bắt đầu được vài tháng, và KHÔNG NÓI CHO CẬU BIẾT.
***
Thôi Phạm Khuê lết xác về nhà, vừa mở cửa đã thấy mẹ đi khắp nhà và không ngừng gọi tên cậu. Anh hai Nhiên Thuân phát hiện ra cậu đứng trước cửa nhà rồi hét lên.
- Ôi trời đất ơi con trai tôi!
- Thôi Phạm Khuê con đã đi đâu hả?
- Nó đến trường học đó mẹ.
Thôi Nhiên Thuân nhàn nhã trả lời, thật ra sau khi thấy nhóc con chạy ra khỏi nhà đã âm thầm chạy theo. Tính là xem nó bày trò gì quậy phá thì sẽ về mách mẹ, ai ngờ là đến trường rồi tìm Thái Hiền. Thấy vậy anh cũng không muốn ghẹo em trai gì cả, vì hơn ai hết anh hiểu rõ tình bạn giữa Khuê và Hiền, nhưng việc cậu bỏ nhà đi như vậy thì phải nói với mẹ thôi.
- Con bệnh nên mẹ cho con nghỉ mà, vậy tới trường làm gì?
Ừ thì là phụ huynh, tâm lí chung nghe con mình chịu tới trường tới lớp mà vui như trẫy hội ấy mà.
- Con..con tìm Thái Hiền!
- Cái gì?!
Ba Thôi không nhịn được quát tháo lên.
- Tìm Hiền làm gì? Ba đã nói thằng bé về quê-
- Không! Hiền không về quê, cậu ấy chuyển đi rồi! Ba mẹ lẫn anh hai đều nói dối con.
Tự nhiên Phạm Khuê la hét rồi khóc ầm lên, ba mẹ Thôi nhìn áy náy vô cùng, cuối cùng những gì ông bà giấu nhóc con nhà mình chỉ trong một tháng đã bị nó phát hiện. Mẹ Thôi đi tới đặt tay lên vai con trai.
- Gấu à nghe mẹ nói nhé, gia đình Hiền có chuyện nên phải chuyển đi, vì không muốn con và Hiền lo lắng nên ba mẹ hai bên đã giấu tụi con, chỉ là Hiền biết trước con, nhưng không hiểu sao thằng bé thay vì hiểu cho ba mẹ, nó lại nói là ba mẹ hãy gửi nó ở nhà chúng ta, tiền sinh hoạt có thể dùng tiền lì xì và tiết kiệm của thằng nhóc...
Bà dừng một chút, nghĩ đến việc lúc đó thấy Thái Hiền khóc lóc ôm mẹ Khương không muốn rời ra con trai mình làm bà rất cảm động.
- Hiền đã nói với mẹ sau khi nó đi nếu con biết được, hãy đưa cho con cái này.
Nói rồi Thuân đưa ra một cái hộp thủy tinh chứa đầy những ngôi sao, trong đó hầu như là những ngôi sao màu hồng, có xen lẫn vài ngôi sao xanh hoặc trắng, tổng thể vẫn rất hài hòa.
- Nó nói là muốn cho mày cái này, nó đã nhờ mẹ mua hộ cái hộp thôi, việc gấp ngôi sao là nó làm. Nó còn bảo có lời nhắn gì đó với mày liên quan đến ngôi sao, nhưng anh không thấy có thư hay mảnh giấy nào cả.
Hai tay Phạm Khuê đưa ra đỡ cái hộp, tròn mắt ngắm nhìn. Hiền mà cậu biết, khéo tay vậy sao? Nhưng cậu cũng tò mò xem lời nhắn Hiền nói là gì ghê. Bất giác nhìn vào những ngôi sao, không lẽ...Ơ không được! Nếu cậu mở cái hộp rồi không cẩn thận sẽ làm chúng rớt ra ngoài mất, công sức của Hiền mà, không thể được.
Nghĩ rồi lại cẩn thận ôm cái hộp vào phòng, nhón chân đặt lên trên ngăn cao nhất của bàn học. Thôi được rồi, coi như đây là quà chia tay vậy, Khuê không giận Hiền đâu, cũng không nhớ Hiền nữa, nhớ rồi lại buồn, mà buồn thì ai dỗ đây? Chắc Hiền cũng nên quên Khuê đi nhỉ, Hiền buồn Khuê cũng đâu dỗ được, nói chung ta chỉ là những đứa trẻ con, ta hối tiếc vì những kỉ niệm với người bạn luôn bên cạnh cho ta kẹo hay chỉ là những lời an ủi vu vơ, những lời động viên nhiệt huyết...để rồi khi ta chia xa, lại chẳng thể nói với nhau câu nào, thôi thì ta quên đi để ngày mai tốt đẹp hơn...
- Khuê, ba mẹ xin lỗi, con xuống ăn cơm nhé, rồi khi khỏi bệnh ba sẽ mua kẹo bông gòn con thích nhất.
- Vâng ạ.
Chỉ trong vài phút, Phạm Khuê gần như đã thay đổi, cậu vui vẻ chạy xuống nhà ăn cơm, luyên thuyên đủ thứ với cái giọng bị nghẹt mũi. Ăn cơm xong ngoan ngoãn uống thuốc rồi trở về phòng ngủ. Nhưng tâm trạng lại trùng xuống khi cậu nhìn ra cửa sổ với bầu trời không trăng không sao đúng nghĩa, Phạm Khuê tự hỏi không lẽ những ngôi sao như đã lẩn trốn hết rồi, nó đang đối mặt với điều gì giống cậu hay sao mà lẩn trốn? Mà có lẽ Thôi Phạm Khuê không bao giờ biết được, Khương Thái Hiền đã hái hết những ngôi sao ấy để đem tặng cho cậu rồi.
"Với người là Thôi Phạm Khuê, chỉ cần hái sao trên trời để cho cậu ấy vui thì Thái Hiền cũng sẽ làm." _Khương Thái Hiền.
***
Ok thì tui đang có mood với fic này nên ra một chap nữa, những dòng chữ có dấu "_" + tên người thì do tui bịa thôi, có thể có thật hoặc không nhưng đây là fic, tui muốn nó ngọt ngào trong từng câu chuyện của hai bạn nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu | Glisten
FanfictionTiêu đề : sự lấp lánh, sự rực rỡ Tại sao tui đặt tiêu đề như vậy thì hãy đọc fic nhé! Sinh tử văn Cp: Taegyu Au: Wynnie (Wyn) Start: 1/10/2023 End: Đọc truyện văn minh, lịch sự, truyện không mang tính xúc phạm cá nhân hay tổ chức nào! DO NOT REP...