Chap 4. Mother

56 14 0
                                    

"Người mẹ mới."

***

Bà mẹ mới của Phạm Khuê thật sự không dễ chịu tí nào, cộng thêm việc đang mang thai khiến ả ta càng thêm quá quắc. Bình thường ả sẽ nói chuyện nhẹ nhàng với cậu, hỏi han quan tâm về việc ăn uống học hành, hoặc đơn giản chỉ là vuốt tóc hay muốn giúp cậu mang giày, nhưng Phạm Khuê cảm thấy nó rất giả tạo, ả chỉ hỏi han chứ chưa bao giờ động tay vào. Không thể mở giúp cậu chai nước, không thể lấy cái vớ được treo trên cao giúp cậu, không thể đóng học phí cho nhà trường giúp cậu, tất cả đều do ông Thôi đảm nhiệm. 

Từ một cậu bé đang ở tuổi ăn tuổi chơi, vui vẻ hoạt bát, Thôi Phạm Khuê đã trầm tính hơn hẳn. Cậu không còn mỗi sáng dậy cười tươi như hoa rồi chào ba mẹ buổi sáng, không còn tranh giành cái bánh mì nướng với anh Thuân, không còn líu lo những bài hát trên con đường đến trường, không còn năng động đi theo kể đủ thứ chuyện trên đời cho Thái Hiền nghe. Một con người tràn đầy năng lượng như Phạm Khuê gần như đã biến mất sau hai tuần ngắn ngủi. Ba Thôi vì quá bận bịu cũng không để ý đến con trai, chỉ biết cắm đầu vào công việc, đến tối muộn trở về nhà thì chạy vào phòng vợ hai tâm sự tỉ tê với vợ và nhìn ngắm đứa con gái mới lọt lòng. 

Thôi Ánh Kiều, đứa con gái mà không ai mong muốn đã xuất hiện trên thế gian này, người ta chỉ trỏ mẹ nó lăn loàn gạ gẫm người khác, người đó chỉ trỏ ba nó là đồ khốn nạn, vợ đẹp con xinh nhưng còn ăn bậy ngoài đường, không ai thích nó kể cả nhà nội. Nhà ngoại may ra còn thương con gái nên có gửi chút đồ hàng tuần, nhưng ngoài mẹ của Ngọc Nhi thì chẳng ai đến nhà họ Thôi cả. Nó rất xinh, hệt mẹ nó vậy, tuy mới sinh nhưng có thể thấy ánh mắt con bé long lanh đến nhường nào, cả đôi môi xinh xắn chúm chím kia nữa. Con bé cũng rất ngoan, không hay quấy đêm, cho uống sữa là ngủ ngay. 

Mẹ nó đã đặt nó là Ánh Kiều, cùng với chữ "K" cho cái tên giống Phạm Khuê, và điều này làm cậu ghét ra mặt. Chắc hẳn bà ta đang cố kết nối một sợi dây vô hình nào với anh trai con bé, bà ta làm vậy như thể xác định rằng, Kiều và Khuê là hai anh em, cho dù có như thế nào cũng không thể tách rời.

Thôi Phạm Khuê không được lại gần con bé, ba Thôi đã nói thế. Nhưng Ngọc Nhi lại không như vậy, bà ta vẫn cởi mở cười đùa vui vẻ với cậu, cho phép cậu vào phòng nhìn em gái nhỏ. Nhiều khi lúc nhỏ cậu suy nghĩ tại sao ba mẹ sinh ra anh hai Thuân mà không phải là chị gái giống chị của Thái Hiền, rồi sau đó lại mong muốn có thêm em gái nhưng mẹ lại bảo không có điều kiện nuôi, sau này Khuê kết hôn thì tha hồ sinh con gái. Em gái Ánh Kiều của cậu rất đáng yêu, con bé nhỏ xíu à, cậu không thể ôm hay hôn nó được, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn. Đôi khi thấy ba Thôi về sẽ rời khỏi phòng thật nhanh, không là ba sẽ mắng.

***

Nửa năm sau.

Dạo này Phạm Khuê thấy mình cũng ổn ổn hơn chút, từ lâu rồi không còn nhắc đến Thái Hiền nữa, chắc vì chấp nhận, chấp nhận chuyện bây giờ hắn đã có cuộc sống mới, đâu thể níu kéo nhau hoài, nếu có duyên thì ắt sẽ gặp lại mà.

- A...anh...

Ánh Kiều bây giờ được hơn sáu tháng rồi, biết lật, biết ngồi và quan trọng là biết kêu anh hai Khuê rồi cơ đấy. Con bé đã kêu "ba" trước đó vì vốn dĩ đó là từ dễ nhất, nhưng sau đó lại được mẹ dạy là kêu "anh", từ có chỉ cần thấy anh hoặc nghe giọng nói quen thuộc, hay muốn lật người sang bên nào đó nhưng lật không được sẽ lập tức kêu "anh", và Phạm Khuê sẽ có mặt.

- Anh đây, sao thế bé Dâu của anh?

Ba không thể cấm cậu lại gần bé Dâu-tên cậu đặt cho em gái mãi được, dù gì nó cũng lớn rồi, cấm không cho nó gặp anh hai là nó sẽ khóc đấy. 

Bà mẹ kế của cậu từ đó cũng bắt đầu bộc lộ tính cách thật, bà chỉ đơn giản là nhờ cậu đi pha sữa, vứt tả và khăn giấy bẩn, hay chăm em cho bà ta đi làm móng, những việc đó coi như Phạm Khuê giúp đỡ mẹ và chăm em gái thôi, nhưng cái giọng điệu chua ngoa như thể đó là nhiệm vụ cậu phải làm làm cho cậu không ngấm nối, người đàn bà này đã cướp lấy hạnh phúc của mẹ cậu, anh hai Nhiên Thuân đã bảo cậu rằng phải cho bà ta bài học đắt giá, nhưng với sự bảo vệ của ba Thôi, Phạm Khuê không thể làm gì được.

Cậu cũng không thể làm hại em gái, con bé chẳng có lỗi.

- Anh ba bế em nhé?

- Bế cho cẩn thận, con bé bị gì đừng trách ba.

Đấy, chỉ cần đụng vô Ánh Kiều cậu sẽ bị mắng.

- Với lại, phải là "anh hai", làm gì có ai nữa mà xưng "anh ba"?

- Còn anh Thuân mà ạ?

- Không được nhắc đến nó!

Ông quát, đôi mắt biến đổi dữ dội, ông nhớ như in cái câu "cho ả ta bài học" của Nhiên Thuân dành cho Ngọc Nhi của ông, nó biết cái quái gì mà nói như thế. Chắc hẳn mẹ nó đã dạy nó, ông đã cho lựa chọn rồi mà, ông sẽ bỏ Ngọc Nhi để quay lại làm lại với mẹ Thôi, nhưng bà không chịu còn gì, hùng hùng tuyên bố Thuân là con bà, bà sẽ dắt nó theo để lại Khuê cho ông. Nếu bà đã nói như vậy, thì Nhiên Thuân không phải con ông rồi, chắc hẳn bà cũng lăn loàn ở đâu rồi lòi ra nó, bà ngoại biết thế nên cố tình đặt tên hai anh em như vậy, vốn dĩ hai cái tên "Nhiên Thuân" và "Phạm Khuê" có liên quan gì với nhau đâu, đó là do bà ngoại đặt cả đấy, vì bà ta biết chúng nó chẳng phải anh em ruột. 

- Ba nói gì vậy ạ? Chẳng lẽ ba muốn từ mặt anh hai?

- Mày!

Ông giơ tay định đánh cậu một cái nhưng bé Dâu khóc làm ông hoàn tỉnh, quay sang bế con gái lên, cảnh cáo vài câu rồi ra khỏi phòng. Phạm Khuê đờ đẫn, gia đình cậu...tan nát từ bao giờ vậy nhỉ? À lâu rồi mà, có điều với tâm hồn non nớt, cậu không tin nó là sự thật.

***

Trùng tên ai tui xin lỗi pảt 2=))

Tui nghĩ trường hợp như gd Khuê chắc có nhiều người đã hoặc đang trải qua lắm nhỉ, mong các bạn sớm vượt qua nhee.

Taegyu | GlistenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ