"Bọn tớ quyết định như này, sau khi xuất viện thì cậu sẽ sống ở nhà Reo." Hyoma đặt bát cháo xuống bàn rồi nhìn lên Yoichi đang hoang mang, anh tiếp tục: "Mikage Reo giống như bọn tớ, đều là bạn cậu."
"Tại sao lại là nhà Reo vậy? Chẳng phải tớ nên sống với các cậu sao?" Yoichi thắc mắc.
Kể cả khi cái cậu Reo kia là bạn của Yoichi thì cả hai vẫn chưa gặp mặt nhau lần nào từ lúc em mất trí nhớ, tự nhiên đâu lại đến nhà người ta trong khi mình còn chẳng nhớ người ta là ai nó cứ bị ngại ngại làm sao ý.
Hiện tại Yoichi chỉ biết Bachira Meguru, Chigiri Hyoma và Kunigami Rensuke, tốt nhất vẫn nên đến nhà họ.
"Nhà tớ thì có mẹ với chị gái rồi, Bachira thì sắp sửa sang Tây Ban Nha, Kunigami tuy tham gia các giải đấu trong nước nhưng cậu ấy không thường xuyên xuất hiện ở nhà." Hyoma dùng khăn tay của mình lau miệng cho Yoichi.
Họ cũng muốn lắm chứ nhưng biết sao được, để Yoichi đến nhà Reo vẫn yên tâm hơn; vì nhà Reo giàu khủng khiếp, đến khi cậu ta đi vắng thì vẫn có người hầu ở nhà chăm sóc cho một Yoichi đang bị mất trí nhớ.
Chứ để Yoichi ở nhà một mình thì họ lại sợ em tò mò không biết cái này cái kia, song lỡ đâu trúng phải con dao mà không biết sử dụng lại vô tình gây hại cho bản thân thì chết mất.
"Bọn tớ không yên tâm để cậu ở nhà một mình nên mới quyết định để cậu sống ở nhà Reo á, cậu ấy đã đồng ý rồi." Meguru tiếp lời.
Cậu leo lên giường bệnh vòng tay qua cổ em ôm chặt, dụi dụi vào mái tóc mềm mại của người kia: "Tớ cũng muốn ở cùng với cậu lắm chứ, muốn ở bên cậu lâu thiệt lâu cơ!"
"Đừng ôm chặt quá, Bachira." Rensuke gõ đầu cậu ta một cái: "Isagi không thở được thì cậu tính làm sao?"
Meguru bĩu môi: "Xin lũi mò."
"Tớ không sao đâu." Yoichi gượng cười với Rensuke đang thở dài, vô thức đưa tay xoa đầu Meguru như thể đấy là một thói quen làm cậu ta khá bất ngờ.
Yoichi nhận thấy hành động kì lạ của bản thân, em bối rối dừng lại: "Chắc là hồi trước tớ hay xoa đầu cậu...nhỉ?"
Meguru mắt sáng hơn sao nhảy cẫng lên, hôn chụt chụt vào gò má người nọ rồi bảo đó là chuyện cả hai thường hay làm với nhau.
Xin lỗi nhưng vì Yoichi quá đáng yêu nên cậu mới không chịu được mà nói dối một chút thôi.
Ấy vậy mà Yoichi tin thật, cứ kệ để cho con ong vàng kia làm tới.
Nóng mắt tắt nụ cười, anh hùng cùng công chúa khoác vai con ong vàng vô sỉ nào đó kia ra ngoài nói chuyện đại sự, để lại Yoichi trong phòng ú ớ không hiểu chuyện gì.
"Chắc họ thân nhau lắm nhỉ?"
Thì cũng thân, thân ai nấy lo.
.
Mikage Reo đứng trước phòng bệnh, anh đắn đo một hồi rồi mới quyết định tiến vào bên trong.
Người trong phòng ngẩn ngơ, không để ý tiếng cửa mở; đến khi Reo gọi tên em, Yoichi mới trở về thực tại mà ngước lên nhìn người nọ.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙖𝙡𝙡𝙞𝙨𝙖𝙜𝙞 ⊹ forget
Fanfictiontỉnh dậy sau một vụ tai nạn, isagi yoichi không còn bất kỳ kí ức nào về những người mình yêu thương.