05; nỗi lo.

1.2K 197 2
                                    

"Cậu hôn tớ thêm cái nữa đi." Con gấu bắc cực rúc đầu vào hõm cổ Yoichi, mè nhèo nài nỉ.

"Không thích." Yoichi mặt mũi đỏ bừng như con tôm luộc, không hiểu sao mọi người cứ thích hôn em đến thế? Cả Meguru hay Reo cũng vòi vĩnh em những cái hôn giống như Seishirou bây giờ.

Bản thân Yoichi cho rằng em chẳng có gì đặc biệt cũng không có đặc điểm nào nổi bật, ấy thế mà bọn họ đều luôn nhìn em với đôi mắt thèm thuồng khát khao đến say mê đắm đuối. Không biết lúc trước chính mình đã làm gì mà lại có thể khiến một Yoichi tầm thường trở nên thu hút đến vậy, hoặc chính sự tầm thường đó lại là điểm đặc biệt thu hút của bản thân.

Em không biết, ký ức ngày trước thật mơ hồ và điều đó lại sinh ra nỗi lo dấy lên tâm trí của thiếu niên. Không ai cư nhiên lại chiều chuộng và săn sóc người khác vô điều kiện cả, và lý do để họ làm thế có đơn giản vì Yoichi là bạn, hay là họ muốn một thứ gì đó từ em.

Yoichi không chắc chắn được.

"Sao cậu lơ đễnh thế? Để ý tớ chút coi." Seishirou nhận thấy nét mặt của người nọ thay đổi, chợt âu yếm phớt hôn lên khuôn cằm khiến Yoichi giật mình rụt người lại.

Thấy phản ứng đáng yêu của người trong lòng, lại đặt một cái hôn xuống cánh môi mềm khi bàn tay đang mân mê những lọn tóc đen, xoắn nó thành một chỏm nhỏ.

"Tớ không cố ý lơ Nagi đâu, chỉ là có chuyện tớ cần suy nghĩ thôi." Yoichi đẩy khuôn mặt điển trai ra xa, không cho hôn nữa.

Seishirou bĩu môi: "Quan trọng hơn tớ sao?"

"Không, không quan trọng." Yoichi gượng cười, xoa đầu chú gấu bắc cực lười biếng kia một cái.

Có lẽ do bản thân nghĩ quá thôi, đừng lo lắng gì cả.

Yoichi thả lỏng hơn trong vòng tay to lớn của người nọ, với lấy chiếc điều khiển trên bàn bật tivi lên xem. Seishirou vẫn dán mắt vào Yoichi như một thói quen khi em tập trung vào một thứ khác, mỗi cử chỉ vụn vặt đáng yêu của em đều rơi đáy mắt gã tóc trắng và gã sẽ ghi nhớ cho đến cuối đời.

Thật muốn Isagi Yoichi nhanh chóng trở thành của riêng Nagi Seishirou này, nhưng gã thừa biết tình cảm thiếu niên dành cho mình đơn thuần chỉ là bạn bè. Hiện giờ Yoichi mất đi ký ức, không thể làm gì hơn, vậy gã chỉ cần đối xử thật tốt với người này thì em sẽ dựa dẫm vào gã hơn.

Chợt, Seishirou ngộ ra, không chỉ mình mà tất cả những tên có ý với Yoichi đều sẽ lợi dụng điều này giống như gã. Nếu như vậy thì chỉ cần đem giấu Yoichi thật kĩ để cho mấy tên khốn đó không tìm ra, hoặc chỉ cần chiếm lấy phần lớn tình cảm của Yoichi thì chúng nó sẽ không có cửa được em ngó ngàng tới.

Vấn đề là việc đó có dễ dàng hay không, tình địch thì nhiều vô số kể và một trong số đó có những kẻ rất khó nhằn như Bachira Meguru, Kurona Ranze - cộng sự của Yoichi hồi em còn ở Bastard Munchen, hay kể cả thằng bạn chí cốt là Mikage Reo.

Tất cả là tại người trong lòng cuốn hút một cách kỳ lạ, không xinh đẹp cũng chẳng kiều diễm, ngoại hình và khuôn mặt đều dừng lại ở mức ưa nhìn. Chỉ là tất cả bọn họ đều bị mê hoặc bởi cái tôi cao ngất ngưởng của người kia, bị thu hút bởi một Isagi Yoichi căng tràn sức sống trên sân bóng, không ngừng học hỏi và phát triển tài năng của mình để nghiền nát những kẻ mạnh hơn.

𝙖𝙡𝙡𝙞𝙨𝙖𝙜𝙞 ⊹ forget Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ