Cậu chàng mắt tím đặt đĩa trứng ốp la thơm ngon lên trên cái tủ nhỏ cạnh giường, song bàn tay to lớn vuốt ve gò má mềm. Lưu luyến hôn xuống vầng trán của người đang ngủ say, Reo không muốn đi khỏi đây một chút nào cả.
Ngồi đấy một lúc lâu, song mới rời đi.
Được vài phút thì thiếu niên mắt xanh cau mày tỉnh giấc do những vạt nắng sớm xuyên qua tầm màn chiếu lên khuôn mặt em, Yoichi lơ mơ ngồi dậy xoa xoa mái đầu rối bù của mình.
"Reo ơi, cậu đâu rồi?" Yoichi nhìn xung quanh phóng ngủ, đặt tay xuống chỗ trống bên cạnh mình, hơi ấm vẫn còn vương vấn nơi ấy chứng tỏ cậu chàng mắt tím rời đi chưa lâu.
Đưa mắt nhìn bữa sáng đặt trên mặt tủ bằng gỗ, khói bốc lên nghi ngút, thoang thoảng nơi cánh mũi. Yoichi không để tâm đến nó mà dán mắt vào tờ note nhỏ xinh ở bên dưới đĩa trứng ốp la, cầm lên rồi đọc nội dung viết trong đó, em nhoẻn miệng cười.
Cậu nhớ ăn sáng nhé, bữa sáng này tớ làm cho cậu đó (。•̀ᴗ-)✧, nội dung như vậy đó.
"Reo của tớ đáng yêu quá ta!" Yoichi cười khúc khích, song để tờ note lên mặt tủ rồi vào phòng vệ sinh.
Vệ sinh cá nhân với ăn sáng xong xuôi, thiếu niên mặt xanh buồn chán nằm dài trên ghế sô pha, hướng mắt về phía trời xanh gói gọn trong khung cửa sổ nhỏ.
Ra ngoài một chút chắc không sao đâu nhỉ?
Và Yoichi quyết định rời khỏi nhà, tất nhiên không quên đeo khẩu trang với đội mũ khi đi r ngoài vì Chigiri Hyoma đã dặn như vậy hồi còn ở viện.
Đi một lúc lâu, một công viên nhỏ xuất hiện trước mắt. Nơi này khá vắng người, hầu như là không có, em ngồi xuống xích đu nghỉ ngơi một chút.
Đung đưa suy nghĩ vẩn vơ. Chợt, một người đàn ông với mái đầu nâu đỏ ngồi xuống chiếc xích đu ngay bên cạnh em.
"Em là Isagi Yoichi đúng không?" Mắt màu xanh ngọc gắn trên em không rời.
"À vâng, sao anh nhận ra em vậy?" Yoichi hoang mang nhìn người ngồi cạnh.
"Nhờ đôi mắt em." Anh ta mỉm cười dịu dàng: "Anh là Sae, chúng ta từng gặp nhau rồi, em còn nhớ chứ?"
Yoichi lắc đầu, Sae cũng đoán trước được nhưng không giấu nổi sự buồn bã khiến em cảm thấy vô cùng có lỗi: "Em xin lỗi vì em không thể nhớ ra anh, anh Sae."
"Không nhớ cũng không sao, miễn là sức khoẻ em không có vấn đề gì là được, anh chỉ cần thế thôi." Sae đứng lên đi đến trước mặt người nọ, trao cho em một cái xoa đầu dạt dạo cảm mến.
Anh quỳ xuống, nắm lấy bàn tay phải đang cầm dây xích đu đưa đến trước mặt mình. Một cái hôn hạ xuống mu bàn tay em đầy âu yếm, trân trọng.
"Ngày mai anh có thể gặp em ở đây chứ?" Anh hỏi, Yoichi cũng không nỡ từ chối đành ái ngại gật nhẹ đầu.
Ngày mai, ngày mốt, mỗi ngày đều muốn gặp em. Sae một lần nữa hôn xuống mu bàn tay em.
.
Nagi Seishirou hốt hoảng tìm người dấu yêu khắp nhà mà không thấy đâu, lỗi tại gã ngủ dậy muộn không sang sớm trông em. Thằng bạn chí cốt mà biết chuyện này thì đấm cho cằm gã dính vào mũi mất, thấp thỏm lo sợ là vậy nhưng trước hết vẫn phải đi tìm Yoichi cái đã.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝙖𝙡𝙡𝙞𝙨𝙖𝙜𝙞 ⊹ forget
Fanfictiontỉnh dậy sau một vụ tai nạn, isagi yoichi không còn bất kỳ kí ức nào về những người mình yêu thương.