"Hạ sang, ve đua kêu nô nức
Lòng người cứ bức rức mãi không thôi"Từng cơn gió đầu tháng 5 nhẹ thổi đến, cây lá cũng vì vậy mà khẽ phát ra những tiếng xạc xào. Bên trong tử cấm thành nguy nga lộng lẫy, cứ tưởng sức nóng của mùa hè là thế lại chẳng bằng cái bức bối của lòng người.
Chủ vị Hàm Phúc cung ngồi trên chiếc ghế được bày sẵn trong sân, tay gãy tì bà nhưng hồn đã ở phương nào. Khí trời nóng bức khiến người ta cũng phải khó chịu, không tránh khỏi những bực dọc vô lí. Cao Hi Nguyệt cứ đàn mãi, đàn mãi nhưng tại sao khúc nhạc vẫn chẳng vừa ý cô? Là do đàn, hay do tài nghệ cô đã tuột dốc? "Không, chắc chắn không phải vậy" Hi Nguyệt cau mày lắc đầu. Thế lí do là gì? Phải rồi! Thời tiết, chính là thời tiết! Nắng nóng thế này ai mà chịu được, ảnh hưởng đến ngọc thể. Cao thị lắc đầu, tức tối cầm đàn vào cung.
Mạc Tâm và Tinh Tuyền là hai nha hoàn theo hầu hạ Tuệ quý phi từ lâu đến bây giờ cũng không khỏi bối rối. Mạc Tâm nhỏ giọng hỏi cô:
"Chủ tử?"
Thấy cô tay lột quả quýt, mặt vẫn một vẻ, Mạc Tâm lại nuốt khan, bạo gan hỏi thêm:
"Người cảm thấy có gì không ổn ạ?"
"Bổn cung không biết!" Hi Nguyệt như bùng phát, vứt hẳn vỏ quýt vào người tâm phúc của mình
"Bổn cung thực sự không biết, bổn cung cũng không hiểu. Tại sao hôm nay lại nóng đến thế chứ?"
Song Hỉ vừa bước vào định thông báo gì đó, thấy chủ tử mình tức giận vậy liền quỳ rạp xuống giống hai người kia, miệng đồng thanh:
"Chủ tử bớt giận"
Hi Nguyệt mắt ngọc lướt qua chỗ Song Hỉ, cô lên tiếng trách mắng:
"Còn ngươi? Ngươi vô đây làm gì? Chẳng phải bổn cung bảo ngươi đi lấy chậu đá cho bổn cung sao?"
Song Hỉ khẽ ngước lên, người thoáng run rẩy nói:
"Đá đã có thưa chủ tử, chỉ là..."
"Chỉ là!?"
"H-Hoàng hậu nương nương muốn gặp người ạ"
Chân mày nhẹ thả lỏng, cô tự hỏi tại sao hoàng hậu lại muốn gặp bản thân. Hay vì chuyện của Nhàn phi làm người bực mình, ảnh hưởng đến Phượng thể?
"Được rồi, nương nương đã có lòng, ta chắc chắn sẽ gặp"
"Hoàng hậu nương nương còn dặn dò nô tài thời gian chiều tà gặp người ở Viên Minh Viên"
Mày lại khẽ chau vào, nhưng lần này chẳng phải vì tức giận, mà là vì trầm tư suy nghĩ. Cô không hiểu Hoàng hậu có việc gì mà phải gặp cô nơi ấy. Là vì điều gì?Mặt trời lặn dần, khuất tàn sau những tán cây, chỉ còn lại tia sáng chập chờn len lỏi qua từng kẽ lá, rọi lên bộ thường phục vàng óng. Dáng người thanh cao toát ra khí chất bất phàm lặng lẽ đứng dưới cành hoa, mắt Phượng khép hờ, tận hưởng làn gió ít ỏi mau đến rồi lại vội đi.
Cao Hi Nguyệt đã đến nơi, vừa thấy bóng dáng của hoàng hậu, cô định nhanh chóng tiến lại hành lễ, nhưng dường như có thứ gì đó ngăn cản cô lại. Không phải Tinh Tuyền đang đỡ tay cho cô, cũng chẳng phải Mạt Tâm đang đứng đằng sau lưng, vậy là thứ gì? Thứ gì dám cả gan ngăn quý phi như cô đây?
Lang Hoa nghe tiếng động liền xoay người lại, quả nhiên, đẹp đến run động lòng người.
Cao thị bừng tỉnh khỏi mộng mị, ra lệnh cho hai nha hoàn lùi ra, một mình vội vàng tiến đến hành lễ:
"Thần thiếp xin thỉnh an hoàng hậu"
"Đứng dậy đi"
Giây phút cô ngước mặt lên, mọi thứ dường như dừng lại. Môi hồng khẽ cong, là nàng đang mỉm cười. Khuân mặt thật dịu dàng, dịu dàng làm sao... cả đời này cô chưa bao giờ thấy hoàng hậu như vậy. Nay lại đột nhiên được chiêm ngưỡng, nàng như mỹ nhân có nhan sắc dù là ai đi chăng nữa nhìn vào cũng sẽ động tâm.Lại một lần nữa thoát ra khỏi sự chìm đắm, cô đứng lên đối diện hoàng hậu, trưng ra vẻ mặt vui vẻ hỏi:
"nương nương gọi thần thiếp đến có việc gì ạ?"
Lang Hoa không nói cũng chẳng rằng, quay người bước lên phía trước vài bước. Hi Nguyệt cũng nhấc gót nối theo. Cô bước lên đứng sau nàng một chút, mắt nhìn sang Lang Hoa chăm chú, đợi một hồi đáp từ nàng.
"Bổn cung muốn cùng quý phi ngắm hoàng hôn, không được sao?"
Cao thị kia ngỡ ngàng, nhanh chóng đáp "Được ngắm hoàng hôn chung với hoàng hậu nương nương là phúc phần của thần thiếp, thần thiếp vui còn không kịp..."
Lang Hoa thở dài, mắt vẫn hướng về phía Tây, nơi mặt trời khuất bóng dần, nhường chỗ cho ánh trăng thắp sáng khắp bầu trời tăm tối. Có vẻ cô ấy vẫn chưa hiểu rồi.
Hi Nguyệt để ý thấy hoàng hậu của cô chẳng buồn động mi tâm liền dời mắt. Cao thị nhắm mắt lại, như muốn làn gió nào đó xua tan hết những nỗi bực dọc trong người sáng giờ. Nhưng cô không hề hay rằng, sự hiện diện của loài hoa rực rỡ nhất nơi đây đã đem cô thoát khỏi hố sâu bức rức đó tự khi nào.Lang Hoa giương mi phượng nhìn cô, mắt thập phần ôn nhu, ánh mắt ấy chỉ duy nhất dành cho Hi Nguyệt, quý phi của Hoàng đế, cũng là quý phi của nàng. Dù sao cô cũng không cần biết liền. Ngay tại thời khắc đẹp đẽ này, nàng chỉ muốn nhìn ngắm nụ cười của Hi Nguyệt trên môi cô. Chỉ cần có vậy.
Giọng nói nhẹ nhàng vẫn không át được sự uy nghiêm giờ đây chợt cất lên:
"Giờ cũng đã khuya rồi, quý phi về trước đi, bổn cung ở đây ngắm thêm chút nữa rồi về"
Dù có tí không cam lòng nhưng Tuệ quý phi vẫn hành lễ xong quay về. Tố Luyện bước ra có ý muốn đưa Lang Hoa hồi cung, thế mà nàng vẫn kiên quyết ở lại thêm một chút nữa.Mi tâm lại lướt lên bầu trời cao, giờ đây trăng đã lên hẳn, sao sáng dần dần hiện hữu rõ hơn. Thật ra vì tinh tú kia lúc nào chẳng có? Nhưng chỉ khi màn đêm buông xuống, chung quanh chỉ còn là bóng tối mịt mù, khi ấy ngôi sao mới có dịp tỏa sáng cạnh mặt trăng của cuộc đời nó. Giống như tâm tư của nàng vậy.
...
..
.[Đôi lời của tác giả: đây là lần đầu tiên tớ viết và đăng truyện lên đây, nếu có gì không phải hay văn phong còn chưa tốt thì các bạn góp ý nhẹ nhàng thôi nhé. Enjoy~]

BẠN ĐANG ĐỌC
Hậu cung couple lạ truyện
FanfictionNơi vã những Otp có phần "độc lạ" của tớ trong "Hậu cung như ý truyện"