"Anh Nhi đâu?"
Chỉ vỏn vẹn vài ba chữ nhưng tông giọng trầm thấp pha đôi phần cáu gắt khiến không ít kẻ dựng cả tóc gáy lên. Người bị gọi chính danh do đích thân chủ tử mình khinh bỉ đặt cho liền hoảng loạn, lòng ngực đột nhiên co thắt lại, đầu óc tối mờ đi với những làn suy nghĩ lo sợ tràn ngập trong tâm trí."Anh Nhi đâu??"
Lần này lại càng dữ dội hơn với cái cách nhấn mạnh từng chữ, như thể nếu nó là một lưỡi đao, chắc chắn chỉ vô tình sượt qua cũng đã đủ làm nạn nhân tuôn máu cho đến chết.Thần trí mịt mù tưởng chừng đợt bão giông đương cuộn quanh. Tay chân bủn rủn chẳng biết để đâu cho vừa, dẫu biết bản thân sắp không xong, nhưng phận là nô tỳ thấp kém, sống chết ra sao cũng là cái số phải chấp nhận."Bổn cung cho gọi ngươi mà ngươi làm gì lâu thế hả?"
Chân mài lá liễu cùng đôi mắt sắc sảo nhíu lại, đăm chiêu nhìn Yến Uyển run lẩy bẩy quỳ rạp xuống đất, liên tục khẩn cầu tha mạng. Nàng đến phát ngấy với bộ dạng của cô lúc này.
"Lệ Tâm!"
Tâm phúc choàng trang phục tím, thêu vài đốm li ti cùng màu trên áo lập tức tiến đến, khẩn trương quỳ xuống đợi chờ một hiệu lệnh sắp sửa cất lên từ phía Gia phi.
"Giả miệng ả!"
Tiếng chát oan nghiệt cứ thế mà vang vọng, xé tan cả bầu thinh không, xen lẫn cơn nấc uất ức cố kiềm nén trong cổ họng. Xong xuôi, Lệ Tâm nhanh chóng phủi tay, giống như nếu để lâu thêm chút nữa, nó sẽ bị nhiễm thứ vi khuẩn dơ bẩn khắp cơ thể Yến Uyển xâm nhập vào mà ăn thịt. Vệ thị giờ đây co quắp dưới sàn gỗ lạnh giá, lệ hai khoé mắt chực chờ trào ra, môi rách tươm rỉ máu chảy xuống cằm. Cô muốn khóc thật lớn vì nỗi bi oan mình phải gánh, nhưng giờ việc cô có thể làm là cố gắng chịu đựng vết thương sưng tấy nơi gò má, giữ lại tiếng rên đau đớn cũng như huyết đỏ tươi trong khoang miệng.Mặt trời dần lặn xuống núi đồi, chỉ còn lại trăng tàn đơn côi, tăm tối chẳng có một sao sáng, ngoài mưa rơi tí tách ỉ ôi. Dòng nước buốt rét làm ướt đẫm đôi vai gầy của cô, đã gần hai canh trôi qua, "Anh Nhi" bị chì chiết vì chuyện không rõ ràng chứng cứ từ sáng sớm. Cô sụt sùi bi ai, má tấy đỏ chưa dịu được bao lại bị lấn át bởi cơn mưa lạnh lùng trượt dài trên khuôn mặt đau đớn. Ngay lúc cô ngã quỵ trên thềm đá trước Khải Tường cung, bóng dáng kiêu sa thấp thoáng sau khung cửa ánh lên nhờ đèn dầu bập bùng cháy. Mắt Yến Uyển một miếng sức lực cũng chẳng còn, bèn cụp xuống trong mỏi mệt. Tiếng nước mưa róc rách chảy từ mái hiên lên bề mặt sân rộng mênh mông pha lẫn than đen xám cháy tí tách nơi chính điện, hiện hữu trong tâm trí bao người là sự hạnh phúc tột độ, ấm áp bao phủ mọi tế bào khắp thân thể. Vệ thị không ngoại lệ, thứ cảm xúc ấy len lỏi trong từng ngóc ngách nơi lòng ngực cô. Mi nặng trĩu kéo dần lên để lộ con ngươi nâu hạt dẻ khẽ động, di dời tứ phía xem bản thân đang ở đâu và mặt lập tức trắng bệch khi nhận ra đây là nơi chính điện bên trong cung Khải Tường.
"Tỉnh rồi sao?"
Giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai, thanh khiết như sương mai sáng sớm tràn vào màn nhĩ, khiến Yến Uyển bảy phần sợ hãi, ba phần kinh ngạc nhìn bóng lưng nữ nhân trước mắt. Nàng toàn thân vận hồng y, xen kẽ từng đóa hoa nở rộ là vài con chim thong thả thưởng hương thơm, sinh động hệt dịu cảnh. Mồ hôi lạnh rịn ra hai bên thái dương, tứ chi luống cuống quỳ lạy, sống lưng ớn lạnh đến run rẩy không ngừng.
"N-nô nô...tì"
Khuôn miệng nhỏ nhợt nhạt mấp máy giữa những cơn run vì lạnh và vì sợ.
"Ngươi! Ngồi yên đó"
Lời ra lệnh uy nghiêm khiến Yến Uyển không dám nhúc nhích.Từng bước từng bước, nhẹ như mây trôi lại gần cơ thể Yến Uyển. Tim cô bắt đầu loạn nhịp khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của Ngọc Nghiên toả ra khi nàng ngày càng tiến lại gần cô. Vệ thị trong lòng thấp thỏm, cô đương rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Cô thực sự không dám đối diện với mỹ nữ trước mắt, người được ân sủng của Càn Long - thứ mà Yến Uyển khao khát, nhưng lại chẳng dám nhúc nhích vì thế là trái lệnh của Gia phi.
Hương thơm ngọt dịu phảng phất từ phía Kim thị, ẩn sau trong đó vẫn có cái gì rất quyến rũ, thật dễ làm con người ta mê hoặc. Ngón tay trắng nõn khẽ động, chấm vào thứ dịch sệt sệt đầy mùi thuốc, rồi rất nhanh, ngón tay ấy đã an định trên khuân mặt của Vệ thị.
"N-nương nương?" "Anh Nhi" thảng thốt cất tiếng
Nhưng lại bị bàn tay còn lại đặt trên môi cô "Suỵt, nhỏ tiếng chút"
Yến Uyển khẽ gật đầu, tỏ chiều hiểu rõ việc chủ tử mình đang đề cập. Cô trong lòng tràn ngập câu hỏi và thắc mắc như là tại sao nàng lại làm vậy? Điều gì khiến nàng phải làm như thế? Và còn ngón tay kia nữa, tựa như da em bé, chắc chúng phải được chăm sóc cẩn thận lắm,... bản thân cô cũng muốn được như vậy.Cô khẽ thở dài, bắt đầu để ý đến hành động của Gia Phi bấy giờ. Nàng một tay nâng mặt cô, một tay thoa thuốc lên vết thương sưng tấy trên gò má. Cô nhíu mày lại một chút, nhịp thở trở nên vội vàng hơn, Vệ thị đang thắc mắc với cảm xúc hiện tại của bản thân. Đây là thứ xúc cảm gì? Sao lại lạ quá? Mình đang sợ sao? Chắc là vậy rồi... con ngươi không cố ý mà liếc sang môi Gia Phi, hờ hững khẽ mở trông thật quyến rũ và mềm mại. Phải chăng đôi môi ấy sẽ khiến mọi thiếu niên lang say mê khi chạm vào...Đôi mắt đang say sưa ngắm nhìn vẻ đẹp tựa hồ thiên thần trước mặt bỗng dưng mở to, sức nóng tràn lên gò má rồi khẽ đánh mắt đi khi bắt gặp được mình có suy nghĩ không đứng đắng.
Ngọc Nghiên theo dõi biểu hiện trên khuôn mặt ửng đỏ của Yến Uyển, có chút thắc mắc sao cô lại như vậy nhưng nhanh chóng mặc kệ, tiếp tục công việc đang dở dang. Bẵng đi một lúc ngột ngạt, cuối cùng chất giọng tựa mật ngọt kia vang lên trong khoảng không gian.
"Hết đau chưa?"
"Dạ...dạ..n-nô tì...hết đau rồi" Vệ thị lắp bắp trả lời câu hỏi của nương nương.
"Tốt"Gia phi thở dài, kèm theo đó là một nụ cười dịu dàng nở trên môi. Yến Uyển ngạc nhiên tròn xoe mắt, rồi nhanh chóng cụp xuống, nhưng thoắt cái lại giương lên ngắm nghía nụ cười ấy. Nó như cái ánh nắng ban mai, ấm hơn cả nhiệt độ chính điện nơi cô đang ngồi. Tưởng chừng còn có thể đánh bay đi bao nhiêu nỗi âu lo, phiền muộn, đau đớn của kiếp làm nô tỳ như cô. Lần đầu tiên, cô được cảm nhận sự ấm áp ấy đến từ một vị chủ tử - người luôn đối xử khắc nghiệt và tàn ác với cô.
"Chuyện sáng nay... ngươi đừng để tâm, là ta không đúng"
"Không không không, người đừng nói như thế, nô tỳ là người sai, nô tỳ không dám nói chuyện với tên đó khi không được phép của người nữa. Việc của người làm là đúng. Nô tỳ thật sự không sao!"Kim thị lại thở dài, lần này cô đưa bàn tay nuột nà kia lên vén mái tóc đen, có phần bết và ướt do dính mưa ban nãy chưa khô ra đằng sau, để lộ phần tai phớt chút hồng nhạt của cô và nói
"Ngươi không sao là ta an tâm rồi"
Tim Yến Uyển như muốn nổ tung, cô chẳng thể chịu đựng được tất cả sự bất ngờ và động chạm đến một cách dồn dập như thế này. Có một cảm giác mới lạ dáy lên bên trông thâm tâm cô, cảm giác còn mãnh liệt hơn cả tình yêu nam nữ...cảm giác mà chắc chỉ cô lúc bấy giờ mới cảm nhận được. Chẳng rõ là thực tại hay chỉ tựa hồ như một giấc mơ, mà nếu có là giấc mơ, cô cũng ước cho giấc mơ này không hồi kết.Đêm hôm đó, tại chính điện Khải Tường cung, có một người có lẽ chưa nhận ra được mình đã thực sự rung động với Kim Ngọc Nghiên mất rồi.
...
..
.[Đôi lời từ tác giả: mạch truyện này có thể không được mạch lạc và logic cho lắm tại au ngâm lâu quá nên quên mất khá nhiều tình tiết nhưng mong mọi người vẫn thông cảm và đọc nha. Cảm ơn mọi người nhiều 🔥]
BẠN ĐANG ĐỌC
Hậu cung couple lạ truyện
FanfictionNơi vã những Otp có phần "độc lạ" của tớ trong "Hậu cung như ý truyện"