[Nhược-Kiến] Khó ưa

378 31 12
                                    

    Lang thang trên con đường đầy ắp cỏ hoa, nụ nào nụ nấy cũng gần như sắp nở. Dù có đứng cách cả ngàn dặm, hương thơm dịu nhẹ cũng trôi theo làn gió, uyển chuyển luồn vào cánh mũi. Thoang thoảng khắp bầu không trung, khiến người ta cảm thấy mình như lạc vào tiên cảnh.

    Thiếu nữ kia có lẽ đã bị mùi hương làm cho choáng ngợp, mắt nàng hờ hững, ngón tay thon dài mỏng manh vươn đến, kéo một cành mẫu đơn hồng nhạt đương cố gắng xoè từng cánh nhỏ tự hào mà khoe sắc, hít thật sâu rồi cảm thán:
"Thơm thật!"
Gấm lụa mượt mà, tà váy trắng toát chỉ điểm xuyết trên vài đóa hoa lẻ tẻ cùng màu buông dài đến kỳ hài. Tóc như sông như suối dềnh dàng chảy, từ sáng tinh mơ đã được kẻ hầu người hạ tinh xảo vấn lên. Tuy chỉ cài vài chiếc trâm hoa bằng ngọc màu lam, lớp trang điểm lại cố ý có phần nhạt nhoà nhưng vẫn chẳng thể che giấu được đường nét sắc xảo khắc trên khuân mặt tưởng chừng một vẻ trầm ổn.

    Ánh mắt bén như dao giờ đây lại dịu hơn mấy phần, đăm đăm vào từng cánh hoa lớn xếp chồng lên nhỏ, rồi lướt xuống cành, cuối cùng rơi vào nhị. Dáng vẻ trông rất thư thái, không hề vướng bận sự đời. Như Ý đứng kế bên thấy nàng chuyên tâm đến vậy, nhất thời không hề lên tiếng, cho nàng khoảng thời gian tịnh tâm.

    Từ xa xa, bóng dáng của một vị tiểu chủ khác đang tiến về phía Ngự Hoa viên phản phất trên nền đá rắn chắc được tỉ mỉ chạm khắc hoa văn ngang dọc. Khăn long hoa trắng như tuyết choàng trên cổ thanh mảnh, nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước chân nàng đi. Môi hồng đột nhiên hé mở, nói:
"Hoàng thượng sao lại có thể mê đắm ma chướng Hàn thị đó chứ?"
Hàng chân mài mỏng bất giác nhíu lại, nàng chính là không hài lòng với cách hành xử của hoàng đế gần đây, chẳng có chút ít gì xứng đáng với cái tên "vị minh quân" mà mọi người hay tin tưởng và cung kính gọi hắn cả.

    Tâm phúc đỡ bàn tay nõn nà như da em bé, được gắn hộ giáp đính phỉ thuý xanh ngọc ánh lên trong nắng của nàng giờ đây mới dám thỏ thẻ, lời nói tất thảy chân thành:
"Nô tỳ biết người không thích cô ta, nhưng dù sao cô ta cũng đã vào cung làm tần phi hầu hạ cho hoàng thượng, khó tránh khỏi những lần đụng mặt. Chúng ta cứ giữ khoảng cách với cô ta là được."

    Tâm trạng tuy khó chịu là thế nhưng vẫn phải khổ sở chấp nhận sự thật cay đắng ấy. Chẳng phải vì tình cảm quá mức mà bản thân dành cho hắn. Bậc đế vương là người đứng đầu, trên thiên hạ vạn dân, không lẽ chỉ vì chút ganh ghét lại đi tranh giành lòng vua? Nàng chỉ là thấy bất công cho mẫu tử Thuần Huệ hoàng quý phi, vì một nữ nhân mới gặp lại buông ra những lời lẽ cay nghiệt với hai mẹ con đáng thương kia, lại còn là người có thâm niên trong số các phi tần. Liệu đây có phải thiên tử mà 49 tộc Mông Cổ gửi niềm tin hay không?

    Bước chân như bị đá đè nặng đặt đến ngưỡng cửa, đã bị khung cảnh làm cho càng não nề. Nữ tử kia đứng cạnh kế hậu nhàn nhã ngắm hoa, chẳng có chút tôn ti nào cả! Nàng dè dặt tiến đến, thi lễ với Như Ý rồi khẽ liếc mắt nhìn Hàn thị, nói:
"Hoàng hậu nương nương, sao người lại ở đây vậy ạ?"
Vừa nghe câu hỏi vang lên từ phía sau, Như Ý vội quay người lại, thấy thiếu nữ thân khoác thường phục tím nhạt màu, từng đường kim mũi chỉ được thêu dệt cực kì uyển chuyển nhưng trông không hề ẻo lả, hệt như tính cách con người nàng. Gương mặt Mi Nhược trưng lên nụ cười, thế mà trong ánh mắt lại chẳng hề có ý vui vẻ. Kế hậu liền hiểu vấn đề, sau một thoáng ngẫm nghĩ, người ôn hoà trả lời:
"Dung quý nhân đây là phi tần mới của Hoàng thượng, có lẽ vào chưa lâu nên cung quy có chút sai sót. Muội với muội ấy cũng tầm tuổi nhau, hay là bây giờ muội thay tỷ dẫn muội ấy đi xung quanh cho biết phong cảnh nơi này như nào, có được không?"
Cả hai đều có chút không hài lòng, nhưng chung quy vẫn phải nghe theo. Chất giọng trong trẻo của hai đóa hoa tươi trẻ cất lên:
"Chúng thần thiếp đã hiểu, cảm ơn tấm lòng của Hoàng hậu nương nương."

    Tiếng kỳ hài lộp cộp lộp cộp trên quãng đường tưởng chừng dài vô tận dội vào tai, khung cảnh giờ đây thực sự tĩnh lặng, đến cả gió cũng chẳng hề đùa giỡn với lá như thường ngày. Sắc mặt Hương Kiến vẫn mãi một vẻ, thế mà vị chủ tử kế bên lại khác. Lông mài nhíu lại chẳng chịu buông lỏng, lí do nàng phụng phịu từ nãy đến giờ là vì thâm tâm vẫn không cam. Mi Nhược tự nhủ với bản thân rằng nếu không phải Như Ý nhờ vả nàng, Hàn thị đến chết cũng không có ngày này.

    Hư không yên ắng đến mức đám nô tỳ dù đã chịu dày vò trong chốn hậu cung đầy dã tâm đều cảm thấy khó chịu. Người nào người nấy đồng loạt đưa mắt nhìn hai tấm lưng thanh mảnh được choàng gấm vóc kĩ càng phối màu nên trông cực kì hài hoà. Như sắp đạt đến giới hạn, Dĩnh phi dù có chối bỏ chuyện mình sắp làm nhưng nàng vẫn phải thực hiện. Cánh môi hồng hé mở rồi lại ngậm, mấp mấy một hồi mới phát ra tiếng. Ba Lâm thị giơ cánh tay đang được tâm phúc cẩn trọng o bế, đưa về tứ phía lục cung nơi các phi tần sinh sống và hoạt động. Mi tâm Dung quý nhân khẽ động theo từng cử chỉ tay vị tiểu chủ kia, ánh mắt như áng mây hững hờ ban nãy dần tan biến theo thời gian.

    Sau hồi lâu huyên thuyên, tuy vẫn chưa nở nụ cười nhưng gương mặt rạng ngời của Mi Nhược dần khôi phục. Bỗng, một chất giọng nhẹ tênh chợt cất lên:
"Dĩnh phi thấy nơi cung cấm này như thế nào?"
Câu hỏi đến đột ngột khiến Ba Lâm thị có chút khó xử, nàng vặn vẹo hỏi:
"Ý Dung quý nhân là sao?"
Hương Kiến đưa mắt lên nhìn khuân mặt trưng vẻ không hiểu ra, đáp lời:
"Dĩnh phi không thấy ngột ngạt khi ở trong nơi này?"
"Lòng dạ vô đáy" Lời nói chỉ vỏn vẹn vài từ nhưng hàm ý lại vô cùng sâu xa
Hàn thị trầm ngâm một chút, trả lại chung quanh khoảng thinh không, cuối cùng mới khẽ thở dài:
"tần thiếp vốn dĩ không thích vào nơi này, nếu có làm Dĩnh phi nương nương khó chịu xin người rộng lòng bỏ qua"
Mi Nhược nhíu mi ngọc, thầm nghĩ rằng nàng quả là một con người kì lạ, hết đưa bản thân mình bất ngờ này lại đến kinh ngạc khác. Chưa kịp nói câu nào, nữ nhân vận thường phục trắng đã xoay người hướng về phía Ba Lâm thị, đôi mắt như có mị lực xoáy sâu vô tâm can con gái của Ba Lâm Vương, Hương Kiến tiếp:
"Rộng lớn nhưng hiu quạnh, ngọt lời mà độc tâm."

    Đột nhiên Dung quý nhân dừng bước, nghiêng người nhún một cái rồi cáo từ. Cuộc hội thoại cứ thế mà ngưng trong chống vánh, lúc đến và đi đều bất chợt như vậy, tưởng chừng tất cả sự kiện ban nãy chỉ là ảo giác vô thực.

    Bóng lại in hằn trên con đường quen thuộc này thêm lần nữa, vẫn là nền đá được khéo léo chạm khắc văn hoa khắp nơi, nàng đã đi nhiều đến mức thuộc lòng. Ngẫm kĩ thì lời nói của Hàn thị kia khá đúng, trong thâm cung này nội chiến là chuyện thường tình. Có sủng ái, sẽ có lãng quên, có vinh hạnh, sẽ có tính toán, không tránh được. Lưu tô trắng tinh khôi khẽ động theo từng cái nhấc gót của nàng, những suy nghĩ không tốt về vị quý nhân đó dần tan biến, ánh mắt từ ấy mà tươi tắn hơn đôi ba phần, thầm cảm thán:
"Hàn Hương Kiến cũng không khó ưa đến nỗi nào."

...
..
.

[Đôi lời từ au: Để mọi người đợi lâu rồi. Dạo này tớ thấy mình viết xuống dốc nên có hơi lười:)))]

Hậu cung couple lạ truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ