4.

152 24 0
                                    







Đám tang của Nagi khá là đông người, tôi nhận ra vài bạn học cũ từ thời sinh viên.

"Ồ, Isagi. Chào cậu, lâu rồi không thấy."

"Chào cậu, Reo. Rất vui khi gặp cậu, công việc mình dạo này có chút bận rộn nên ít khi gặp nhau được, xin lỗi nha."

Tôi bắt tay người con trai có mái tóc tím, nhìn thấy mắt có quầng thâm nhẹ. Có lẽ đã đi xuyên đêm để đến đây.

"Không sao, gặp được nhau là tốt rồi."

Mikage Reo, bạn cùng khoá với tôi và là bạn thân của Nagi. Hiện tại cậu ấy đang làm một cảnh sát hình sự. Reo làm bên bộ phận khác, không ở cùng thành phố với tụi tôi.

Gia thế của Reo rất là lớn. Bố cậu ấy là cục trưởng tiền nhiệm, gần như ba đời nhà cậu đều làm trong cái ngành liên quan đến pháp luật này. Không có gì lạ khi Reo nối tiếp truyền thống gia đình và làm một cảnh sát suất xắc. Tôi khá nhớ khoảng thời gian mà ba chúng tôi học hành cùng nhau và vật lộn trong đống bài tập khi mà cả ba đứa đều là các gương mặt sáng giá của thầy cô.

Ôi, có chút hoài niệm quá khứ bên nhau.

"Sao Reo nắm nay cậu lâu vậy ?"

Tôi nhìn bàn tay của Reo đang nắm lấy tay tôi và ngay bên cạnh là cái mặt đẹp trai của Nagi đang thổi phù vào cái bắt tay xã giao của chúng tôi.

Isagi : ?

Hồi còn là sinh viên, khi tôi và Reo ở chung hay đơn giản là một buổi học quá áp lực. Tôi thi thoảng sẽ ăn vạ Reo chỉ cho tôi cách làm bài ngắn hơn. Ăn vạ ở đây là kéo áo, ôm tay, làm phiền ở một mức độ không bị ăn đấm cho đến khi Reo đồng ý dạy tôi mẹo làm bài của cậu ta. Nagi sẽ là người phá bĩnh không gian của bọn tôi, nhảy vào cuộc cãi vã và bắt tôi nghe cái cách làm bài "lười" của cậu ấy. Hay đơn giản là thấy bọn tôi đi cùng nhau sẽ cố tình xen thẳng vào khoảng giữa hai bọn tôi.

Theo lời giải thích khi mà bọn tôi phàn nàn về hành vi quấy phá trẻ con của Nagi. Cậu ta chỉ nhún vai nói rằng bộ ba tài giỏi lúc nào cũng phải có nhau.

Tiếc rằng thời thế đổi thay bộ ba nay đã chỉ còn hai người.

"Cậu ổn chứ ?"

Tôi đưa cho Reo chiếc khăn tay và ôm cậu ấy. Reo có lẽ bất ngờ bởi hành động của tôi nhưng không nói gì. Cậu đáp lại cái ôm, rồi gục mặt vào bờ vai tôi.

"Á khoa ngành tâm lí học đỉnh phết đấy."

Reo lầm bẩm bên tai tôi. Cậu ấy ôm tôi rất chặt, tôi có thể nghe thấy lời xin lỗi nhỏ bé của cậu.

Sao Reo lại xin lỗi tôi ?

"Mình biết ai đang buồn mà. Một lát nữa đi vào nhé, cứ tự nhiên."

Có thể là do cậu ấy đã khóc trên bộ đồ của tôi.

Tôi biết nếu, đứng ở đây và nói chuyện tiếp. Những kí ức thời niên thiếu của cả ba sẽ bóp ngẹn tim cả hai và làm bọn tôi bật khóc trong đám tang của Nagi. Chỉ có một mình tôi mới có thể nhìn thấy sự tồn tại của Nagi trong ngày đưa tang của cậu thiếu niên đã chết ấy.

[ Ngis ] GummusserviWhere stories live. Discover now