Nagi Seshiro có một bí mật, đó là cậu ta rất yêu Isagi Yoichi. Mãnh liệt tới mức chết rồi mà tình cảm ấy vẫn không thể phai nhoà, một thứ hư vô cố chấp đến mức có thể ở lại được nhân gian...
"Tớ sẽ cho cậu một bất ngờ vào tối mai, đợi nhé, Isagi..."- Lời cuối cùng có thể nói với người thương lại không phải là lời yêu. Hai người đã ở bên nhau gần như trong tất cả các khoảnh khắc trưởng thành. Nagi muốn cả hai tiến vào một mối quan hệ nữa... một mối quan hệ sẽ bên nhau cả cuộc đời....nhưng vận mệnh thật đáng ghét.
Nagi và Isagi không thể đến với nhau.
Ít nhất thì Isagi vẫn chưa biết gì về kế hoạch của cậu, như vậy cũng tốt. Isagi sẽ không biết rằng cuộc hẹn đó là do Nagi đã lên kế hoạch để bày tỏ tình cảm của mình, Nagi biết rằng người mà mình thương là một đứa cứng đầu và nặng tình. Sẽ thật tệ nếu cái chết cùng thứ tình cảm của Nagi trở thành nỗi ám ảnh cho Isagi.
Đằng nào cũng không còn thuộc về thế giới này, chắc Nagi sẽ siêu thoát vào ngày Isagi tìm được tình yêu thật sự.
Kẻ hạnh phúc đó sẽ không là Nagi Seshiro.
Người đã rời xa nhân thế không thể yêu một trái tim vẫn đang tràn đầy sức sống.
Cậu thở dài, tâm trạng buồn bã. Cơn mưa rào ngoài kia mang hơi lạnh khiến người ta rùng mình nhưng làm sao linh hồn có thể cảm nhận được nhiệt độ đâu. Nagi đã chết, bị sát hại trên con đường đi đến căn hộ của Isagi, cậu không nhìn thấy mặt kẻ đã đâm mình rồi dàn dựng sự kiện tử vong của cậu thành một vụ tai nạn giao thông. Nhưng Nagi vẫn nghe được vài cuộc hội thoại trước khi bất tỉnh, đó là manh mối duy nhất để phá được vụ án này.
Mình sẽ kể cho hai người vào bữa tối nay. Nagi thầm nghĩ. Và Reo, Nagi sẽ lôi cậu ta vào kế hoạch riêng của mình mà không cho Isagi biết. Cậu cần một người giúp mình xoá bỏ và tiêu huỷ tất cả những thứ gọi là "nhìn vào là biết Nagi dành cho Isagi", xử lý hết đống này thì cậu cũng sẽ yên lòng. Trước tiên là cặp nhẫn cậu tính khi nào thời cơ tốt thì cầu hôn. Hừm~ hình như hơi khó tiêu huỷ, chắc nhờ Reo tìm lại, đưa cho bố mẹ rồi báo mộng bảo họ chôn trong mộ mình vậy.
A !
Hình như nó đang ở đồn cảnh sát !
Nagi đập trán nhớ ra vụ việc ở đám tang của mình cùng cái tát ngầu đét của Isagi. Không hiểu tại sao cặp nhẫn ấy lại vào tay của cô ta. Cậu không hiểu ? Chắn chắn bản thân chưa từng gặp cô gái ấy !
Cặp nhẫn đó là được đặt làm riêng, chính Nagi đã dồn hết tài hoa hội hoạ và tâm tư của mình vào bản thiết kế đó.
Thứ tinh xảo đại điện cho một mối quan hệ gắn kết trọn đời ấy, kích cỡ và chu vi nhẫn được thiết kế sao cho chỉ phù hợp với ngón áp út của Nagi và Isagi. Việc lấy được size tay của người mình thương là cả một quá trình gian nan, cậu vẫn nhớ lần ấy phải chốc cho Isagi say bất tỉnh nhân sự, bản thân cũng lâng lâng lấy dây đo ngón áp út của Isagi.
Chắn chắn không thể nào lộ bản thiết kế, Nagi có chút lo lắng và tự hỏi bản thân về Kioyi Miaya.
Cậu sợ rằng khi trở lại dương gian, một vài kí ức đã bị mất.
May vẫn nhớ bản thân mình yêu ai.
"Sao cậu cứ đờ người ra vậy Nagi ? Mệt rồi à, cố đợi xíu nha."- Tiếng gọi Isagi đánh gãy suy nghĩ miên man của Nagi. Chà- mình đã tập trung quá độ luôn. Cậu lơ lửng xuyên qua ghế phụ ngồi luôn ở đó.
"Đốt hương xịn cho mình nhá, mà tối nay cậu định nấu món gì cho Reo vậy ?"- Muốn ăn cùng ghê, khổ nỗi ma chỉ có thể hít hương khói thôi.
"Hửm ? Cậu cũng muốn ăn cùng sao ? Nếu mình cúng cho cậu thì cậu có ăn được không?"
"Không biết được, nhưng cậu nên thử ý tưởng này."
"Ha ha, chúng ta sẽ test thử luôn, đằng nào thì mình cần phải ghé qua siêu thị đã."
"Mua trà chanh đi~"
"Ok"- Tôi phì cười, cái giọng nũng nịu khi muốn vòi vĩnh của Nagi luôn khiến tôi phải bật cười.
Luôn ?
Có điều gì đó thôi thúc Isagi nghĩ về từ này. Ồ, thì ra ở bên cạnh Nagi lúc nào cũng kiến mình vui vẻ, cả ký ức lẫn nụ cười của người con trai đó đã luôn luôn xuất hiện trong từng ngõ ngách cuộc đời của mình rồi.
Và chết tiệt thật, Isagi đột ngột muốn khóc.
Vì sau này không còn cậu ấy ở bên tôi nữa.
"Mua chai này nhé !"- Bàn tay to lớn sượt qua gò má của Isagi, cái lạnh và sự mơ hồ không tới từ con người kiến bản thân giật thót. Cả hai đã dừng xe và bước vào siêu thị nhỏ, trong lúc suy nghĩ, tôi đã lỡ rơi vào sự mông lung cảm xúc của mình. Vuốt mặt và thở dài phàn nàn với người bạn đằng sau.
"Cậu làm tớ giật cả mình."
"Do cậu không để ý đó, tớ gọi cậu mãi đó. Hay cậu mệt rồi ?"- Nagi tì cằm vào đầu tôi, một tay ôm nhẹ eo, tay còn lại chống lên kệ. Khác biệt về chiều cao và kích thước cơ thể của cả hai khiến Isagi có cảm giác Nagi đang muốn giam giữ bản thân tôi ở trong lòng cậu ấy.
"Không sao đâu mà."- Tôi chạm nhẹ vào cái tay đang ngự trên eo của mình, ý muốn đẩy ra.
Nhưng tôi không thể chạm được.
———-
Viết tiếp hay ko thì hên xui nha. Yêu 🫶
YOU ARE READING
[ Ngis ] Gummusservi
FanfictionNagi học trường cảnh sát, Isagi theo học pháp y, hai người là bạn thân. Năm ấy Isagi vừa tốt nghiệp thạc sĩ xong, ca khám nghiệm đầu tiên của Isagi lại chính là thi thể đã lạnh ngắt của Nagi. Cơ duyên thế nào lại làm Isagi nhìn thấy được linh hồn củ...