Chương 66

205 13 0
                                    

Edit: Libra Rubi
Tác giả: Hồ Đồ
Convert: Giáp Dã và Abe

Thư Triển lên lầu, liền gọi điện thoại cho bí thư, kêu hắn tìm người giúp đỡ tìm Thư Tinh.

Sau khi ngắt điện thoại, Thư mẫu lo lắng nói: "Đứa nhỏ này buổi tối đi ra ngoài là muốn làm gì, tức giận cũng không nên đi ra ngoài a, nơi này là nhà nàng mà."

"Nàng có chừng mực, Tinh Tinh không phải đứa nhỏ lỗ mãng, ta kêu người đi đến những chỗ nàng thường tới để tìm rồi." Thư Triển xoa xoa mũi, đối với chuyện này trong lòng cũng rất áp lực. Trước kia cùng lão nhân gia khúc mắc, sẽ giấu ở trong lòng, mọi người đều không nói, duy trì mặt ngoài hoà bình. Hiện tại theo thời gian bọn nhỏ trưởng thành, loại mâu thuẫn này cũng muốn càng thêm rõ ràng.

Việc ngày hôm nay, hắn cũng coi như là nói rõ cho hai lão, những gì nên có, hắn sẽ có. Nhưng ở trong lòng hắn, thân sinh cốt nhục mới là quan trọng nhất, sản nghiệp trong nhà, chỉ có thể cho Tinh Tinh.

Thư mẫu sắc mặt kiên quyết nói: "Lần này nếu Tinh Tinh cùng Cố Niệm Đông kết hôn, ta liền đem tài sản sở hữu dưới danh nghĩa của ta đều cho Tinh Tinh làm của hồi môn, người khác đều đừng mơ cầm đi. Thư Triển, ta biết ngươi đối Thư Vân có hổ thẹn, nhưng ta cũng sẽ không hy sinh hạnh phúc nữ nhi chính mình mà đi sủng nữ nhi người khác. Ta không phải cái loại thánh nhân này. Điềm Điềm mấy năm nay luôn tìm Tinh Tinh gây rắc rối, ta cũng mở một mắt nhắm một mắt, nhưng về sau nếu lại nhằm vào Tinh Tinh chúng ta, ta cũng không ngại cùng Thư Vân xé rách mặt."

"Được rồi, đừng nói đến Thư Vân. Điềm Điềm là bị sủng hư, ta cùng Thư Vân nói chuyện, nàng bên này chú ý quản lí một chút là được. Chúng ta hiện tại trở lại quốc nội cũng chỉ có thân cận một chút với cả nhà Thư Vân, lời nói việc làm của Điềm Điềm cũng không đại biểu được thái độ Thư Vân." Thư Triển trong lòng rất rõ ràng, quan hệ cùng Lưu gia, không chỉ bởi vì tình cảm huynh muội cùng Thư Vân, còn có cùng nhau canh chừng đôi bên. Trừ phi bất đắc dĩ, nếu không tầng quan hệ này không thể đứt.

Thư gia muốn ở quốc nội phát triển, không thể thiếu Lưu gia.

Trương Ninh không biết chuyện chính mình mua phòng ở này không những làm nàng cùng Tống Kiến Quốc giận dỗi, ngay cả Thư gia cũng đã lan đến nơi.

Sau khi buổi tối nàng về nhà, không buồn hé răng liền ăn cơm, sau đó trực tiếp vào phòng nằm trên giường.

Tống Kiến Quốc nhìn nàng lạnh mặt, trong lòng buồn rầu. Hắn đã có thói quen nhìn bộ dáng Trương Ninh ôn nhu nhàn thục, săn sóc, tự dưng bây giờ khuôn mặt lạnh nhạt, hắn đột nhiên cảm thấy cực kì không quen.

Sau khi nằm lên giường, hai người đều không nói lời nào.

Tống Kiến Quốc nghẹn nửa ngày, nhịn không được dựa qua. Trương Ninh bên cạnh lại lập tức xoay người đưa lưng về phía hắn.

"Ninh Ninh, còn tức giận sao?" Tống Kiến Quốc nụng nịu nói.

Trương Ninh không nói lời nào, dù sao lần này nàng quyết định không cùng Tống Kiến Quốc thỏa hiệp, nhất định phải kiên trì, công bằng công chính giải quyết vấn đề này. Hơn nữa nàng nghĩ thông suốt rồi, mọi người đều nói khi mang thai đứa nhỏ, là thời điểm nữ nhân tinh quý nhất. Nếu lúc này, nàng không tranh thủ một chút nhân quyền, về sau cũng khỏi cần nghĩ.

Nhìn Trương Ninh nửa ngày không nói lời nào, Tống Kiến Quốc mới trở mình thở dài.

Hôm nay hắn cũng đi bên trong đơn vị hỏi thăm qua, nếu muốn đổi phòng ở, chỉ có thể đến địa vị cấp chính khoa, hắn hiện tại cả cấp phụ khoa cũng chưa tới, nếu muốn đổi nhà đó, không qua mấy năm thì không được. Nhưng Trương Ninh nói cũng đúng, đứa nhỏ muốn ra đời, trong nhà nhân khẩu nhiều. Hơn nữa cha nương cho dù không thường xuyên ở bên này, cũng muốn bảo đảm về sau tới có cái nơi để ở. Bằng không hai vợ chồng già càng không muốn lại đây.

Trương Ninh nửa ngày nghe không thấy động tĩnh, nhẹ nhàng xoay người liếc mắt nhìn Tống Kiến Quốc một cái, thấy hắn đang trợn tròn mắt nhìn trần nhà. Nhìn Tống Kiến Quốc như vậy, nàng đột nhiên cảm thấy trong lòng chua lòm. "Làm sao vậy?"

Tống Kiến Quốc đảo mắt nhìn nàng, "Ninh Ninh, ngươi có phải cũng thấy ta là người đặc biệt vô dụng, không có bản lĩnh, lại thích sĩ diện hay không." Hắn trước kia nghe đến loại người không bản lĩnh lại chết vì sĩ diện này, trong lòng còn khinh thường người ta. Hôm nay đi đơn vị suy nghĩ một ngày xong, phát hiện chính hắn hiện tại đều thành người như vậy. Vì mặt mũi chính mình, làm tức phụ cùng đứa nhỏ đi theo chịu ủy khuất.

"Ngươi đừng nói bừa, ngươi ở lòng ta là giỏi nhất." Trương Ninh duỗi tay ôm eo hắn. Nhìn Tống Kiến Quốc như vậy, nàng trong lòng đột nhiên cảm thấy chính mình cũng rất cố chấp. Nàng cũng cảm thấy Tống Kiến Quốc có chủ nghĩa đại nam tử, nàng hiện tại không phải cũng đang kiên quyết cùng Tống Kiến Quốc chiến tranh lạnh sao sao? Giữa phu thê có vấn đề, vốn dĩ nên cùng nhau giải thích, sao lại muốn chiến tranh lạnh a. Hôm nay cả ngày tức giận, trong lòng nàng còn không thoải mái đó.

Tống Kiến Quốc cũng ôm nàng, "Ngươi muốn mua phòng ở, ta không phản đối, nhưng Ninh Ninh, có thể đáp ứng ta hay không, về sau ta có bản lĩnh thay đổi căn phòng lớn, nhà ở vẫn là ta mua được không?"

"Được, ta đáp ứng, nhất định ở căn phòng lớn ngươi mua. Sau này ta đổi thành một căn có ba phòng ở là đủ rồi. Dù sao cho dù sinh một đứa nhỏ, một phòng là đủ rồi, cha nương một gian phòng, chúng ta một gian phòng." Trương Ninh gắt gao nằm ở trong lòng ngực Tống Kiến Quốc. Dù sao đồ vật của nàng đều là để lại cho đứa nhỏ. Nàng nuôi đứa nhỏ, Tống Kiến Quốc nuôi nàng. Như vậy cũng không xung đột.

Buổi sáng ngày hôm sau, Tống Xuân Lan liền phát hiện ca tẩu nàng kết thúc chiến tranh lạnh. Hai người lại đường mật ngọt ngào giống như trước đây. Nàng tuy rằng không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì, tuy nhiên như bây giờ luôn là chuyện tốt.

Chiến tranh kết thúc, chuyện mua phòng ở cũng quyết định xong, Trương Ninh gặp việc vui tâm tình sảng khoái, cả người một bộ dáng xuân phong đắc ý*.

[*]Xuân phong đắc ý: cụm từ này được sử dụng với nghĩa rộng hơn, ngoài thành công trong sự nghiệp còn chỉ sự mỹ mãn trong tình ái, hôn nhân; nói chung tất cả mọi lĩnh vực mà đạt được thành công thì vẫn có thể sử dụng "xuân phong đắc ý" để hình dung. (nguồn: Cloverdane)

Sau khi đến văn phòng, thấy Thư Tinh một bộ dáng uể oải ỉu xìu, kinh ngạc nói: "Làm sao vậy, tối hôm qua không ngủ ngon sao?"

Thư Tinh lắc lắc đầu, đôi tay chống đầu lên trên bàn.

Tối hôm qua nàng vốn dĩ muốn đi tìm Trương Ninh, nhưng nghĩ Trương Ninh cùng Tống Kiến Quốc chiến tranh lạnh, chắc chắn cũng không thể quan tâm nàng được, cho nên nàng dứt khoát đi tìm khách sạn có điều kiện tốt một chút để ở. Nhưng hoàn cảnh chiêu đãi so với trong nhà thật sự không thể so sánh được, đã không thoải mái còn không nói, thế nhưng buổi tối còn có người ở ngoài đi ra ra vào vào, ồn ào đến mức nàng không thể ngủ. Cái loại phòng tắm công cộng đen như mực này, cho dù nàng có tắm cũng không dám chắc sẽ tắm sạch. Nếu không phải vì tức giận, nàng khẳng định sẽ xoay người trở về liền.

Nghĩ đến chuyện trong nhà, một chút tâm tư trở về nàng cũng đã không còn.

Nàng ngẩng đầu nhìn Trương Ninh đang uống sữa bột, thấy sắc mặt nàng không tồi, hỏi: "Chuyện đã giải quyết?"

Trương Ninh cười gật đầu, "Ngày hôm qua ta còn chưa có mở miệng đâu, hắn liền nói chuyện cùng ta. Vốn dĩ ta còn chuẩn bị lạnh nhạt thêm tí nữa, nhưng sau đó nhìn bộ dáng mất mát của hắn, trong lòng lại không đành lòng. Không có biện pháp nào, ta làm nữ nhân trời sinh mềm lòng."

"Vậy ngươi không mua nhà nữa?" Thư Tinh không nghĩ tới Trương Ninh dễ dàng từ bỏ như vậy, tức khắc cảm thấy chính mình ngày hôm qua tranh thủ như vậy có phải uổng phí sức lực hay không.

"Không có a." Trương Ninh cười nói: "Ta tuy rằng mềm lòng, nhưng chính hắn cũng chủ động thừa nhận sai lầm. Kỳ thật làm vợ chồng, có vấn đề gì không thể giải quyết nha, đều là người một nhà, nói rõ ràng là được."

"Có một số việc, cho dù là người một nhà cũng nói không được." Thư Tinh trong lòng rất ủy khuất. Trương Ninh hai vợ chồng này cãi nhau, còn không có đến một ngày thì tốt rồi. Nhà các nàng ở phương diện này, thật ra cũng đã vòng đi vòng lại vài thập niên, còn đang ở hiện tại tức giận đây.

"Căn nhà ngươi muốn kia, ta muốn đi chút làm thủ tục sớm một, ta cũng có thể buông xuống nhanh chút."

Trương Ninh tự nhiên là cũng nghĩ làm sớm một chút, rốt cuộc việc trang hoàng còn muốn phí thời gian, còn phải sắp xếp một đoạn thời gian, cần phải làm sớm một chút. "Được, ngươi nếu tiện, chiều nay liền làm."

Thư Tinh ước còn không được, "Sớm làm sớm thì tốt quá." Đỡ phải có người nhớ thương.

Buổi chiều Trương Ninh cùng Thư Tinh làm thủ tục sang tên xong, Lưu Điềm Điềm liền từ Thư gia lão thái thái bên này biết được tin tức.

Nàng thở phì phì nói: "Bà ngoại, không phải nói xong hết rồi, cái nhà đó là cho ta sao?" Căn nhà kia tuy rằng có chút cũ, nhưng ở trên đoạn đường tốt, nàng đều đã chuẩn bị về sau trang hoàng là có thể qua đó ở rồi.

Đại viện trong nhà tuy rằng cũng uy phong, nhưng bố cục nào có được như loại căn nhà khí phái này.

Thư lão thái thái khó xử nói: "Không có biện pháp, thời điểm lúc ấy cữu cữu ngươi mua lại, căn nhà đó chính là mang tên nàng, nàng muốn bán, ta cũng ngăn không được. Bỏ đi, ta cũng không chỉ có một căn này, còn có cái khác mà." Ngày hôm qua với thái độ của Thư Triển trong lòng nàng cũng rõ ràng, nếu Thư Triển thật sự hạ quyết tâm ra tay độc ác, đừng nói một căn nhà, cho dù là một phân tiền đều đừng nghĩ lấy ra cho Điềm Điềm. Cho nên nàng cũng không muốn lại truy cứu chuyện nhà ở này.

Lưu Điềm Điềm lại không biết suy nghĩ trong lòng nàng, chỉ cảm thấy hiện tại lão thái thái cũng bắt đầu thiên vị Thư Tinh, không những nói chuyện không tính toán gì hết cả căn nhà cũng cho Thư Tinh, hiện tại còn giúp Thư Tinh nói chuyện.

Nàng cắn môi vẻ mặt không cao hứng.

Thư lão thái thái thấy bộ dáng nàng sắp khóc, trong lòng áy náy, nhanh chóng nói: "Không có việc gì, về sau bà ngoại mua cho ngươi cái càng tốt hơn, ngươi lần trước không phải thích một cái vòng tay của ta sao, đi, chúng ta đi vào phòng thử xem xem, nếu thích hợp, liền cầm đi mà đeo. Ngươi tuổi này cũng tới rồi, nên trang điểm cho tốt."

Nghe lời này, Lưu Điềm Điềm lúc này mới nở nụ cười, "Ân, cảm ơn bà ngoại."

Sau khi từ Thư gia rời khỏi, tâm Lưu Điềm Điềm lại trầm xuống.

Hiện tại thân thế nàng tuy rằng chưa có cởi bỏ, nhưng cả đời này còn dài như vậy, khó bảo toàn về sau sẽ không có người biết. Vì để ngừa vạn nhất, nàng cũng muốn tích cóp nhiều chút.

Lại còn phải nhanh chóng tìm một người trong sạch mới được.

Nghĩ mấy ngày nay ngẫu nhiên gặp được Cố Niệm Đông, trong lòng nàng cũng có chút vui sướng. Tuy rằng Cố Niệm Đông không mở miệng nói thích nàng, nhưng nàng có thể cảm nhận được hắn săn sóc cùng chiếu cố, hơn nữa hắn vốn dĩ từ nước ngoài trở về, chịu nhiều giáo dục, trong nhà lại là làm buôn bán lớn, có thể so với Trịnh Khải tự mình làm mấy cái buôn bán nhỏ mạnh hơn nhiêug.

Nếu có thể cùng Cố Niệm Đông kết hôn, về sau cho dù thân thế vạch trần, nàng đời này cũng không lo.

"Nha, tiểu muội, ngươi nhưng đã trở lại, ta còn lo lắng ngươi hôm nay không ra cửa, không gặp được đâu."

Lưu Điềm Điềm vừa đến cửa lớn, đã bị Tống Hồng Mai ngăn đón.

Nàng sắc mặt đại biến, nhanh chóng đem nàng kéo đến bên cạnh, sợ bị người thấy được. "Ngươi như thế nào lại đến đây?"

"Làm sao vậy, không vui vẻ khi ta lại đây sao?" Tống Hồng Mai nhoẻn miệng cười cười. Nàng biết chính mình vừa xuất hiện, cô em chồng này phải kiêng kị. Cô em chồng càng kiêng kị, chỗ tốt của nàng mới có thể càng nhiều.

Lưu Điềm Điềm nhíu mày nói: "Không phải đều đã sắp xếp tốt rồi sao, ngươi tới làm cái gì?"

Tống Hồng Mai cũng mặc kệ nàng nhíu mày hay không nhíu mày, cười nói: "Ta không phải quá nhớ ngươi không được sao, hơn nữa, ta và ca ngươi vừa tới bên này, không xu dính túi, tiền lương cũng chưa phát. Hiện tại trong nhà đặt mua nhiều đồ, chút tiền ấy của ngươi căn bản là không đủ dùng, cho nên muốn tới hỏi một chút còn có tiền hay không đó."

"Lại đòi tiền?" Lưu Điềm Điềm cắn răng hung hăng nhìn nàng, "Ta không có tiền."

"Sao có thể không có tiền, lần trước mới cho một trăm, ta và ca ca ngươi mua chút quần áo, liền không còn. Thành phố lớn đồ vật đắt, tiền không thể không tiêu."

Nhìn Tống Hồng Mai một bộ dáng vô lại, gương mặt Lưu Điềm Điềm tức đến đỏ lên. Nhìn giao lộ có trong đại viện người quen trải qua, nàng nhanh chóng lại đem Tống Hồng Mai lôi kéo vào trong ngõ nhỏ, "Muốn bao nhiêu?"

Tống Hồng Mai thấy nàng thỏa hiệp, trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười, vươn một đầu ngón tay.

"Một trăm? Lần trước đã cho một trăm, lần này còn muốn?"

"Không phải," Tống Hồng Mai lắc lắc đầu, "Một ngàn." Nàng nói xong, miệng cũng cong lợi hại hơn. Nếu là đặt ở một ngàn, nàng nào dám muốn nhiều tiền như vậy, chỉ là nghe những nhóm phụ nữ trong đơn vị nói, hiện tại rất nhiều người từ nước ngoài trở về, lại còn có tiền, mua bộ quần áo kia đều có thể hơn trăm. Nàng nghĩ Lưu Điềm Điềm trong nhà làm quan, lại có cái thân thích có tiền như vậy, tiền này khẳng định không thể thiếu. Dù sao có tiền như vậy, tiêu tốn chút cho nàng cùng Trương An thì có tính gì.

Trong nhà người ta đều có đồ điện đ, nàng cũng phải đi mua TV, mua tủ lạnh, phải sống so với người thành phố càng có thể diện hơn.

Không thể có đạo lý cô em chồng chính mình sống tốt như vậy, nàng cùng nam nhân chính mình lại phải sống khổ sở.

Lưu Điềm Điềm đã sớm bị nàng nói đến cái con số một ngàn kia tức đến mức nói không nên lời.

Nàng hiện tại không có công việc, ngày thường tiền tiêu vặt trong nhà cũng là một tháng mấy chục đồng. Còn lại đều là bà ngoại nàng cấp. Chỉ là mỗi tháng nàng chính mình cũng muốn tiêu, còn muốn mua quần áo gì đó, dư lại cũng không nhiều lắm, một ngàn đồng tiền tuy rằng nàng cũng không phải lấy không ra, nhưng nàng tình nguyện mua cho chính mình nhiều hơn hai bộ quần áo, cũng không muốn cấp cho hai vợ chồng này.

Một lần hai lần đòi tiền, quả thực chính là thổ phỉ!

Sau khi nhìn khuôn mặt Tống Hồng Mai đắc ý, nàng cắn răng nói: "Không có, nhiều nhất một trăm, không cần nói nữa, thêm ta cũng không có."

Tống Hồng Mai như là đã sớm liệu đến chuyện này, cười nói: "Ngươi không cho cũng không quan hệ, ta đi tìm Lưu quân trường muốn. Thật sự không được, ta còn có thể đem cô em chồng ở nông thôn chúng ta đón tới đây đó. Ngươi nói nàng nếu nhìn thấy cuộc sống tốt như vậy, còn có thể vui vẻ trở về hay không?"

"Từ từ." Lưu Điềm Điềm vừa nghe, tâm liền luống cuống. "Ta nghĩ cách, ngươi ngày mai lại đây lấy đi."

Nghe nàng đồng ý, Tống Hồng Mai tức khắc mặt mày hớn hở, "Được, ta đây nói cô em chồng là người tốt nhất, đối với ta và ca ca ngươi có tâm nhất. Ta đây liền đi về trước, ngày mai giờ này tới tìm ngươi, ngươi đến lúc đó nhưng đừng đi ra ngoài, ta cũng vội vàng đó, không nhiều thời gian chờ như vậy."

"Đã biết." Lưu Điềm Điềm nhấp môi, đen mặt nói.

Sau khi về đến nhà, sắc mặt Lưu Điềm Điềm vẫn không tốt. Trước kia nàng cái gì đều không cần sợ, muốn làm cái gì liền làm cái đó, hiện tại lại bị hai người đó làm cho đắn đo, càng nghĩ càng ủy khuất.

Thời điểm nhìn Thư Vân, miệng nàng một nhấp, liền khóc lên.

Thư Vân đang dọn cơm, thấy nàng vừa trở về liền khóc, nhanh chóng buông chuyện trong tay lại đây lôi kéo nàng, "Điềm Điềm, làm sao vậy?"

Lưu Viễn Sơn cũng từ trên lầu xuống dưới, thấy Lưu Điềm Điềm khóc lóc, cũng nhíu mày nói: "Đây là làm sao vậy, ở nơi nào chịu khi dễ?" Hắn tuy rằng thường xuyên quản giáo nữ nhi, nhưng nếu có người làm cho khuê nữ bảo bối ở bên ngoài bị người khi dễ, cũng là không được.

Nhìn Thư Vân cùng Lưu Viễn Sơn đối với nàng quan tâm, trong lòng Lưu Điềm Điềm càng ủy khuất. Đây rõ ràng chính là cha nương nàng, đối với nàng tốt như vậy, từ nhỏ liền yêu thương nàng. Dựa vào cái gì đột nhiên một người xuất hiện liền nói nàng không phải thân sinh (con ruột). Còn nói có cái thân sinh ở nông thôn.

Nàng không thể để bất luận kẻ nào cướp đi cha nương nàng!

"Rốt cuộc là làm sao vậy?" Thư Vân thấy nàng khóc đỏ đôi mắt, lôi kéo nàng ngồi vào trên sô pha, trong lòng càng hoảng loạn, "Điềm Điềm, rốt cuộc làm sao vậy? Mau nói cho nương a."

"Nương, ta......" Lưu Điềm Điềm lập tức nghẹn họng, trong đầu nhanh chóng dạo qua một vòng, mới nói: "Nương, ta không muốn cùng Trịnh Khải ở bên nhau."

"Cái gì?!" Lưu Viễn Sơn là người thứ nhất mở to hai mắt nhìn. Thư Vân cũng là vẻ mặt kinh ngạc, "Như thế nào đột nhiên nói như vậy, trước đó không phải rất tốt sao?"

"Một chút cũng không tốt." Lưu Điềm Điềm ủy khuất nói: "Trịnh Khải tới bên này lâu như vậy, một ngày đều không ở cùng ta, lần trước còn bỏ lại ta một mình ở thương trường, làm hại ta nằm viện. Hắn một chút cũng không tốt, ta không muốn cùng hắn ở bên nhau."

"Hồ nháo!" Lưu Viễn Sơn nghe nàng là vì việc này mới khóc, đau lòng trước đó lập tức liền không còn, phẫn nộ nhìn nàng, "Ta không đồng ý, Trịnh Khải có chỗ nào không tốt, hắn đây là vì sự nghiệp, có cái gì không đúng sao?"

Thư Vân tuy rằng cũng cảm thấy Trịnh Khải điểm này không săn sóc, nhưng Trịnh Khải dù sao cũng là lão bằng hữu (bạn lâu năm) của nhi tử, mấy năm nay hai nhà quan hệ cũng rất tốt. Hôn sự này cũng là hai bên đều quyết định ổn thỏa, nếu đột nhiên nói chia tay, về sau khẳng định sẽ nháo rất khó xem. Cho nên nàng cũng khuyên nhủ, "Điềm Điềm, việc này ta và cha ngươi đều không đồng ý. Trịnh Khải tuy lúc đó không tốt, về sau chúng ta chậm rãi nói, cuối cùng cũng sẽ tốt lên. Nhưng hiện tại các ngươi cũng sắp kết hôn, đột nhiên tách ra như vậy, cũng là hành vi không chịu trách nhiệm."

"Ta mặc kệ, dù sao ta muốn chia tay. Hơn nữa ta đã có người thích, hắn chính là người du học trở về." Lưu Điềm Điềm trong lòng quýnh lên, đơn giản đem việc này cũng nói ra.

Thư Vân cùng Lưu Viễn Sơn nghe xong, đều thay đổi sắc mặt.

Lưu Viễn Sơn tức đến mức mặt cũng xanh, "Hồ nháo, hồ nháo, ta không đồng ý!"

Thư Vân cả kinh nói: "Đây lại là chuyện khi nào, ngươi ở nơi nào quen biết?"

"Là bạn của bạn của ta, nói các ngươi cũng không quen biết." Lưu Điềm Điềm đứng lên, "Hiện tại là xã hội dân chủ, ta mặc kệ, dù sao ta muốn cùng người mình thích ở bên nhau." Nói xong liền trực tiếp lên lầu.

Dưới lầu Lưu Viễn Sơn trực tiếp quăng ngã mâm trái cây. "Ngươi cùng nàng nói chuyện cho tốt, dù sao việc này ta không đồng ý, nàng nhất thiết phải gả cho Trịnh Khải!"

(Hoàn) [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh nông thôn hảo tức phụ - Hồ ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ