Chương 79

208 16 0
                                    

Edit: Libra Rubi
Tác giả: Hồ Đồ
Convert: Giáp Dã và Abe

Trương Ninh tuy rằng đối với việc Cố thị tiếp nhận xây dựng rất nghi hoặc, nhưng cũng không định xen vào việc người khác.

Mọi người làm buôn bán của chính mình, nước giếng không phạm nước sông, cũng không đáng để đi tìm người khác gây phiền toái, cho nên chỉ tò mò một chút, liền không tiếp tục hỏi thăm. Ngược lại nghiêm túc xem xét kiến trúc tòa nhà của Trịnh Khải xây này.

Chờ nhìn trên dưới tòa nhà một lần nữa, trong lòng Trương Ninh lúc này mới rơi xuống tảng đá, cười nói: "Thư Tinh ánh mắt rất tốt, tìm các ngươi giúp đỡ xây dựng, ta cũng yên tâm."

Thư Tinh nghe vậy, cười nói: "Ánh mắt luôn luôn không tệ, nếu như thế này, chúng ta có thể bắt đầu khởi công rồi?"

Trương Ninh gật gật đầu, lại cười nói: "Tòa nhà này xây dựng lên khả năng có chút phiền toái, đến lúc đó cùng chúng ta thương lượng kĩ càng hơn."

Lần này nàng chuẩn bị đem Canh Hảo xây dựng thành siêu thị cực lớn ở quốc nội, không chỉ muốn từ quy mô đột phá đi lên, mà còn muốn cả vẻ ngoài cùng quản lý cũng phải tiến lên.

Bởi vì Trương Ninh sốt ruột, Trịnh Khải cũng không chậm trễ, trực tiếp đi theo tới văn phòng Canh Hảo. Trương Ninh lập tức liền nói một lần về bố cục của kiến trúc cho Trịnh Khải.

"Ngươi nói tu sửa ngầm bãi đỗ xe?" Trịnh Khải kinh ngạc nhìn Trương Ninh. Hắn không nghĩ tới Trương Ninh không chỉ làm buôn bán lợi hại, phương diệnc làm kiến trúc, cũng lớn mật vượt mức quy định như vậy.

Đem nền dưới đất dựng lên từ một cái ngầm bãi đỗ xe, cũng phục nữ nhân này dám nghĩ đến.

Trương Ninh cười nói: "Ta biết chỉ cần nền dựng vững chắc, tất cả những thứ còn lại đều không phải vấn đề, hơn nữa chúng ta hiện tại còn chưa có bắt đầu xây dựng, một tầng dưới nền đất này, hoàn toàn có thể coi như tầng thứ nhất mà làm. Đương nhiên, loại phương pháp xây dựng này đối với đội thi công yêu cầu rất cao, đây cũng là nguyên nhân lần này ta cẩn thận như vậy."

Hiện tại cửa của thương trường đều giống nhau là dừng xe lại, nhưng loại địa phương dừng xe này không chỉ lãng phí tài nguyên thổ địa, mà ngày thường trời mưa gió đối với khách nhân cũng không có tiện. Nếu xây dựng dưới nền đất, không chỉ tiết kiệm chỗ, còn có thể làm các khách nhân không lo lắng trời mưa gió nữa.

Quan trọng nhất chính là hiện tại mọi người đều chú ý cái mới mẻ, nếu siêu thị Canh Hảo có thể ở phương diện này vượt mức quy định, sẽ trở thành này một phương diện hấp dẫn người khác.

Trịnh Khải nhìn Trương Ninh tùy ý vẽ một cái bản kiến trúc giản dị siêu thị Canh Hảo, âm thầm tính, việc này nếu là làm xong, có thể có chỗ tốt nữa.

Thư Tinh nói: "Không phải ngươi làm không được chứ, bằng không chúng ta tìm Cố thị bàn bạc, bọn họ ở nước ngoài cũng là làm cái này."

"Ai nói ta làm không được, ta chỉ suy nghĩ đem chuyện này làm tốt như thế nào mà thôi." Trịnh Khải nhấp miệng cười cười, tạo ra một cái ánh mắt khiêu khích.

Thư Tinh bĩu môi, cũng không lại cùng hắn cãi nhau.

Hiện tại Trịnh Khải đã không phải vị hôn phu của Lưu Điềm Điềm, cho nên nàng nhìn Trịnh Khải cũng không chán ghét như trước kia vậy. Hơn nữa hai người cũng từng xem như đồng bệnh tương liên, hiện giờ cũng hy vọng có thể chung sống hoà bình. Rốt cuộc Trịnh Khải cũng chính là người cùng một nhà cô cô nàng rất thân thuộc.

Nhớ tới việc này, Thư Tinh đột nhiên mở to hai mắt nhìn, "Đúng rồi, nếu Ninh Ninh không kết hôn, Trịnh Khải còn không phải là vị hôn phu ngươi?" Trên mặt nàng lộ ra một cái biểu tình kinh tủng.

Trương Ninh nghe vậy, trên mặt lộ ra một cái biểu tình cạn lời. Trịnh Khải cũng xoa xoa đầu, có chút không biết làm sao.

Hai cái đương sự không để trong lòng, Thư Tinh lại nhắc mãi việc này.

Chờ Trịnh Khải đi rồi, Thư Tinh nói: "Ngươi đừng nóng giận, ta mới vừa nãy chỉ là nói chơi, về sau bảo đảm không nói nhiều."

Trương Ninh cười nói: "Lúc khác thì không sao, nhưng về sau cũng không thể ở trước mặt Kiến Quốc nhắc tới việc này. Nam nhân không có rộng lượng như chúng ta tưởng đâu, cái người Kiến Quốc này chuyện gì cũng đều giấu ở trong lòng, ta không muốn hắn trong lòng không thoải mái."

Nghe Trương Ninh lo lắng Tống Kiến Quốc như vậy, thế nhưng còn luyến tiếc hắn không thoải mái, tức khắc có chút hâm mộ. "Ninh Ninh, ta cảm thấy người được ngươi quan tâm khẳng định rất hạnh phúc, nếu ngươi vẫn luôn ở bên người chúng ta thì tốt rồi. Như vậy cô cô cùng dượng hiện tại khẳng định cũng vui vẻ hơn"

Trương Ninh nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng, vẫn là vì chuyện tối hôm qua làm thuyết khách đây mà.

Nàng biết việc này không nói rõ ràng, Thư Tinh cũng sẽ không từ bỏ. Buồn đầu suy xét một chút, mới dựa vào ghế trên nói: "Thư Tinh, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi thành thành thật thật trả lời ta. Nếu giữa ta cùng Lưu Điềm Điềm, chỉ có thể chọn một cái, ngươi cảm thấy cô cô ngươi sẽ chọn ai?"

"Này còn phải hỏi, đương nhiên là chọn......" Thư Tinh vừa mới chuẩn bị trả lời, liền dừng lại. Việc này thật đúng là nói không chừng cô cô sẽ chọn Lưu Điềm Điềm, mấy năm nay Trương Ninh không biết, nhưng nàng biết địa vị Lưu Điềm Điềm ở nhà. Tuy rằng hiện tại cô cô cùng nãi nãi đều không gặp nàng, nhưng trong lòng rốt cuộc nhớ thương hay không nhớ thương, thật đúng là vẫn đoán được.

Trương Ninh thấy nàng do dự, đôi tay mở ra, một bộ dáng hiểu rõ, "Xem đi, ngươi cũng biết. Kỳ thật ví dụ đơn giản nhất, ta nuôi một con chó, từ nhỏ nuôi đến khi có thể trông nhà. Đột nhiên chó không thấy đâu nữa, ta khẳng định sẽ khổ sở. Sẽ nhớ thương."

"Nếu ngươi biết, vậy ngươi vì cái gì còn muốn trách cô cô bọn họ?" Thư Tinh có chút nghi hoặc nhìn Trương Ninh.

"Ta thông cảm, nhưng cũng không đại biểu ta không để bụng." Trương Ninh thản nhiên cười nói.

Nàng chính là để ý người Lưu gia đối với Lưu Điềm Điềm tình cảm sâu như vậy, dụng tâm chiếu cố như vậy, yêu nàng như vậy. Cũng để ý căn phòng một màu hồng phấn kia, đó là màu sắc nàng có nằm mơ cũng chưa từng mơ thấy.

Mà ở một mặt khác, cái nữ hài này hưởng thụ tất cả những suy nghĩ nàng muốn.

Lúc Thư Vân chuẩn bị cho nàng căn phòng đó, nàng lúc ấy là kinh hỉ cùng cảm động. Nhưng sau khi thấy được căn phòng kia, nàng mới biết được, nàng cùng Lưu Điềm Điềm trước sau đều không giống nhau.

Nàng chính mình cũng là một người mẫu thân, nếu Tráng Tráng là nữ nhi, thời điểm nàng trang trí cho phòng của Tráng Tráng cũng sẽ nhịn không được biến nó thành hồng nhạt mộng ảo, bên trong mang đến các loại đồ chơi khác nhau. Bởi vì hồng nhạt, là mộng tưởng của mỗi cô nương khi còn nhỏ, là sự chúc phúc của nương đối với nữ nhi nhân sinh. Nàng biết Thư Vân hiểu những điều đó.

Việc này bởi vì Trương Ninh một câu thản nhiên thừa nhận bản thân để ý, Thư Tinh cũng không dám nhắc lại.

Nàng thật sự hy vọng Trương Ninh có thể chân chính trở thành người Lưu gia, người một nhà hòa thuận ở chung, như vậy về sau tình cảm hai nhà mới có thể lâu dài.

Nhưng khi Trương Ninh nói bản thân để ý, trong lúc nhất thời nàng cũng không có biện pháp.

Buổi tối về đến nhà, Thư Tinh gỡ giày ra, liền chạy vào trong phòng khách, nhìn Thư mẫu đang xem TV, bên cạnh Thư Triển đang đọc báo chí. Ngày xưa lão nhân cùng lão thái thái chắc chắn sẽ ngồi ở trên sô pha cùng nhau xem TV giờ đây đều không thấy.

Thư Tinh chân trần đi tới, lập tức ngồi xuống trên sô pha, hiếu kỳ nói: "Gia gia nãi nãi ta không ở đây sao?"

"Đi ra ngoài." Thư mẫu nhàn nhạt cười một chút, tựa hồ là một loại thần sắc đã sớm đoán trước.

Thư Tinh nhíu mày nói: "Đi ra ngoài làm cái gì, đã trễ thế này, bọn họ cho tới bây giờ sẽ không đi ra ngoài buổi tối."

Thư mẫu uống một ngụm trà, cười nói: "Cố gia gọi điện thoại, nói Lưu Điềm Điềm phát sốt không tỉnh lại, tình huống không được tốt."

"Cho nên bọn họ là đi xem Lưu Điềm Điềm?"

Thư mẫu gật gật đầu.

Thư Tinh mày nhăn lại, lại hỏi, "Cô cô cùng dượng ta cũng sẽ không cùng đi chứ." Nàng nhớ rõ hôm nay Trương Ninh nói qua, cô cô dượng là muốn đi Tống gia bên này thăm Trương Ninh cùng Tráng Tráng.

Thư mẫu nhướng mày nói: "Ngươi nói xem?" Loại chuyện này đã sớm đoán trước được rồi, bằng không nàng cũng sẽ không làm động tác nhanh như vậy đem của hồi môn lấy về, lại sang tên cho Trương Ninh. Nếu trễ chút, đợi tới lúc lão thái thái phục hồi tinh thần lại, Thư Vân mềm lòng, việc này có thể không dễ làm đâu.

Dù sao hiện tại cho dù Lưu Điềm Điềm trở về cũng vô dụng, tài sản lão thái thái có thể làm chủ, hiện tại đều ở trên danh nghĩa Trương Ninh, tiền Thư Vân chuẩn bị cũng đều cho Trương Ninh bên kia. Các nàng cho dù làm thế nào, cũng không dám tìm Trương Ninh đòi.

Thư Tinh: "......"

Bệnh viện thành phố B, Lưu Điềm Điềm đang nằm trên giường ở phòng bệnh truyền dịch. Vốn dĩ khuôn mặt hồng nhuận mượt mà, cũng gầy ốm không ít, nhìn cực kì suy yếu.

"Như thế nào lại bị bệnh, lần trước thấy, không phải còn tốt sao?" Thư lão thái thái nhìn dáng vẻ này của Lưu Điềm Điềm, nhịn không được chất vấn Cố mẫu ngồi một bên.

Cố mẫu tuy rằng có chút không vui vẻ khi bị Thư lão thái thái chất vấn, tuy nhiên hiện giờ vì để cái con dâu Lưu Điềm Điềm này có chút tác dụng, cũng chỉ có thể đi theo hát đệm nói: "Từ sau khi đến nhà ta, liền ăn không ngon ngủ không yên. Cứ nhắc mãi suy nghĩ người trong nhà, muốn trở về nhìn xem. Nhưng các ngươi trước đó đều không chịu gặp nàng, trong lòng nàng đương nhiên không thoải mái, cho nên rốt cuộc chịu đựng không nổi, vẫn sẽ bị bệnh. Nghe Điềm Điềm nói, nàng khi còn nhỏ thân thể đã không tốt, là các ngươi tỉ mỉ chăm sóc lớn lên. Ta liền nghĩ, có phải các ngươi có cái biện pháp dưỡng thân thể gì hay không, cho nên liền gọi điện thoại cùng các ngươi nói việc này."

"Ai, làm sao có thể không ăn cơm đây, nàng thân thể không tốt, đặc biệt là dạ dày luôn vẫn đau." Thư lão thái thái vẻ mặt lo lắng nói. Nghĩ đến thời điểm chính mình mấy ngày hôm trước thấy Điềm Điềm, đối với nàng không thân cận như vậy, trong lòng cũng có chút chua xót.

Nàng là trách cha nương thân sinh của Điềm Điềm làm chút chuyện quá vô nhân tính, cho nên mới giận chó đánh mèo Điềm Điềm.

Nhưng ư mấy ngày nay, nhìn lễ vật trước kia Điềm Điềm đưa cho nàng, nghĩ đến khoảng thời gian từ nhỏ đến lớn hai người ở chung vui vẻ, trong lòng nàng liền nhớ thương, liền khó chịu.

Trước khi xảy ra chuyện, Điềm Điềm một tuần luôn sẽ có mấy ngày đều phải tới thăm nàng. Từ sau khi việc này xảy ra, liền không gặp mặt lại. Không ai ở nàng trước mặt làm nũng, cũng không ai ngọt ngào nũng nịu kêu nàng là bà ngoại.

Nàng nhìn Thư Vân ở mép giường không rên một tiếng, nhịn không được khuyên nhủ: "Tiểu Vân a, ta biết ngươi trong lòng trách Điềm Điềm. Nhưng chuyện này cũng không phải nàng sai, hiện giờ nuôi mấy năm nay, phần cảm tình này, cùng nữ nhi thân sinh còn có khác biệt sao?"

Thư Vân nhìn Lưu Điềm Điềm trên giường, nghe nàng lẩm bẩm tự nói gọi nương, trong lòng cũng cảm thấy khổ sở.

Nhưng nàng lại nhịn không được nhớ tới Trương Ninh, đứa nhỏ này ở bên ngoài nhiều năm như vậy, khổ cho nàng rồi.

"Nương, việc này không có biện pháp, Ninh Ninh bên này, sẽ không đồng ý Điềm Điềm trở về."

Nghe Thư Vân nói như vậy, Thư lão thái thái cũng không biết nói cái gì. Thân ngoại tôn nữ bên này, không thể không cố kỵ.

"Nương, cầu ngươi đừng không cần ta."

Trên giường Lưu Điềm Điềm đột nhiên phát ra tiếng mê sản.

Nàng thanh âm nghẹn ngào, mang theo ủy khuất cùng thương tâm. Cực kỳ giống thời điểm ngày xưa khi làm sai chuyện bị phạt, khóc la nhờ mình cầu tình.

Thư Vân nghe, trong lòng có chút chịu không nổi, đứng lên đi, lại bị Lưu Điềm Điềm bắt được cánh tay.

Thư Vân quay đầu lại nhìn, chính là thấy vẻ mặt Lưu Điềm Điềm đầy nước mắt mở to. "Nương, ngươi đừng không cần ta, đừng không cần Điềm Điềm."

"Buông tay đi, Điềm Điềm." Thư Vân gắt gao nhấp môi, khống chế cảm xúc trên mặt chính mình.

Lưu Viễn Sơn ở ngoài cửa nhìn tình cảnh này, cũng chỉ có thể thở dài. Chuyện trước đó vẫn luôn trốn tránh, cuối cùng vẫn phải có biện pháp đối mặt.

Trong phòng, Thư Vân đã ngồi ở trên mép giường, nước mắt nổi lên.

Lưu Điềm Điềm gắt gao ôm cánh tay của nàng, dựa vào nàng trên người, khóc lóc nói: "Nương, ta nhớ các ngươi, ta nhớ nhà. Các ngươi để ta trở về được không, ta bảo đảm về sau ngoan ngoãn, không bao giờ cùng người cãi nhau. Nếu không thể để ta ở lại trong nhà, ta cũng không sao, ta chỉ muốn trở về thăm các ngươi, cùng các ngươi ăn cơm, được không, nương?"

"Tiểu Vân...... Ai......" Thư lão thái thái nghe trong lòng phiếm chua.

(Hoàn) [Cổ đại - Trùng sinh] Trùng sinh nông thôn hảo tức phụ - Hồ ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ