7 - STEP ON ME.

268 35 0
                                    

T/B buồn ngủ tới phát điên, nhưng cậu lại chẳng thể nào chợp mắt được. Cậu soi gương hằng ngày và nhận ra sự suy nhược của bản thân, cậu đã quá mệt mỏi... chỉ vì 1 giấc mơ. T/B dường như không thể tập trung làm việc, mất ngủ khiến con người mất đi sự tỉnh táo. Cậu không muốn ngủ, chỉ khi chợp mắt thôi cũng khiến cậu sợ hãi rồi.

Điện thoại vẫn đang phát bài hát yêu thích, ánh nắng từ mặt trời chiếu rọi qua từng khe cửa. Ánh mặt trời chói hơn bình thường, nó khiến làn da cậu khó chịu đến bất thường. Chùm kín bản thân trong chăn, rồi lại mở điện thoại lên. Tiếng của đồng hồ kêu lên tích tách, nghe thật ám ảnh nên T/B đã lấy PIN của nó ra và vứt đi đâu mất rồi.

Nhìn cái đồng hồ bất tỉnh trên sàn, thật đáng thương, mất đi cơ hội sống. Nhưng khi nguồn động lực, nó vẫn sẽ chạy, tới khi chết đi thì thôi. Nó mang lại cho cậu thứ cảm giác quen thuộc, là gì vậy nhỉ?

Đôi lúc mắt cậu sẽ nhòe đi, các ảo giác sẽ tới, một số chúng thật chân thực. Sẽ có một cậu thanh niên với mái tóc vàng, nó không được tươi sáng như ánh nắng mặt trời mà lại mang vẻ u buồn, khuôn mặt luôn bị làm mờ đi tới vỗ lưng cậu, và đó là lúc tất cả ảo giác biến mất đi.

Cậu ta rất chân thực, cứ như là một con người thật sự vậy, nhưng lại chẳng mang hơi ấm nào cả, làn da lạnh toát của cậu ta là thứ khiến T/B tỉnh táo.

Sự nhẹ nhàng đó khiến cậu có chút buồn cười, nhưng nó cũng thật kì lạ, phải không? Có lẽ cơn mất ngủ khiến bạn hoa mắt và tự suy diễn ra tất cả mọi thứ.

Dạo gần đây Drowned cũng không hay nhắn với bạn nữa, dòng tin nhắn cuối cùng mà cậu ta để lại lại là " Hẹn gặp lại "? Nó khiến cậu cảm thấy cô đơn, cứ như bản thân đã bị bỏ rơi, một lần nữa.

Sống dựa vào người khác thì kết cục sẽ không mấy tươi đẹp, T/B biết, nhưng cậu lại vô tính dựa dẫm họ. Trượt dài trên hàng ghế sofa lạnh lẽo, T/B ôm đầu rồi dựa vào phía sau tới khi nhận ra cánh tay của ai đó hơ trước mắt cậu.

Cậu ta lại xuất hiện nữa rồi, lại khuôn mặt bị che mờ đó. Cậu ta ngồi bên cạnh T/B, chỉ im lặng và không nói gì, lúc sau lại đột nhiên bật cười:

- Em chiến thắng rồi.

T/B vẫn im lặng, đủ tỉnh táo để không nói chuyện với không khí. Giọng nói của cậu ta thật sự rất quen thuộc, nhưng mỗi lần nói chuyện thì nó cứ vang đi trong đầu, cứ như hét lên ở trong một căn phòng rộng lớn vậy.

- Thôi mà, em chiến thắng rồi, nên hãy nói gì đó đi?

- ...

- Es terco...

Cậu ta nói, nhưng bạn lại chẳng hiểu cái gì cả.

- À phải rồi nhỉ, tôi chưa từng giới thiệu bản thân, đúng không?

- ...

- Tôi là BEN.


BEN đập tay nhớ ra điều gì đó, cậu ta nở nụ cười, bạn cũng không chắc nữa. Coi như ảo ảnh của bạn tự đặt tên cho chính nó đi, thật ngu ngốc, bạn sẽ phải gặp bác sĩ tâm lí sớm thôi.

- T/B.

- Không cần đâu, tôi biết tên em rồi mà.

BEN nở nụ cười, có thể gọi là cười xã giao hay là thân thiện như những người khác nói. Ít nhất cậu ta thân thiện với T/B hơn những người mà cậu từng gặp. 

- Sooooo, em sẽ gọi tôi bằng cái tên BEN chứ?

- Không.

- Oh, em đã mở miệng nói.

- Yeah, yeah..

Cậu ta cười, cười cái kiểu gợi đòn, khiến T/B muốn đưa tay đấm vào mặt cậu ta một cái nhưng lại thôi. Nếu như có con ma nào đó ở trong cái nhà này, thì chắc chắn nó sẽ cười ầm lên khi nhìn thấy cậu đấm vào không khí hay nói chuyện với thứ gì đó chỉ có trong trí tưởng tượng. Mà nếu như có một con ma thật, thì nó sớm sẽ thấy chán với cái nhà này thôi, mọi thứ ở đây quá nhạt nhẽo.

- Gì đây.

Đột nhiên cậu ta bỏ đi, cũng không hẳn, cậu ta chỉ là vào phòng bạn một cách tự tiện thôi. Lúc sau, BEN quay lại với thứ gì đó trên tay. T/B dụi mắt để nhìn kĩ hơn, là cuộn băng game " The Legend Of Zelda:  Majora's Mask " , cậu ta nhìn T/B với đôi mắt long lanh.

- Chơi nó đi, cậu sẽ cảm thấy khá hơn.

Tự dưng dòng kí ức chạy ngang qua đầu bạn. Bạn đã mua cuộn game này ở đâu nhỉ? Từ một ông già kì quái bán những món đồ không khác gì chủ nhân của nó ở dưới hầm xe? Có vẻ vì nó khá rẻ nên T/B đã mua nó ngay và luôn. BEN thấy cậu không cầm cuộn băng mà cứ thẫn thờ mãi, lòng kiên nhẫn của cậu ta thật sự rất ngắn hạn. Thấy thế, T/B cũng đành lòng cầm nó.

- Chơi nó? Xin lỗi nhưng nó không hoạt động nữa.

- Cứ thử một lần nữa đi.

- Một lần nữa?

- Biết đâu sẽ được thì sao?

BEN mỉm cười, đây là nụ cười gượng gạo nhất từ khi cậu ta xuất hiện tới bây giờ. 

Nhưng... một lần nữa thì sao?


-------------------------------------------------------

"oh I think your holding the heart of mine, squeeze it apart it's fine"

I love this song, it suits me so much.

The name has nothing to do with the content, I just randomly named it, hehe. 

And one more thing, I accidentally burned my hand, so maybe the story will progress more slowly than usual. (Partly because I'm thinking about ideas). 

This is a short episode, I tried my best. 

( Đã chỉnh sửa )

9:52

29-5-23

[ BL - CREEPYPASTA - FULL ] Ben Drowned x Male!ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ