Cầm cuộn băng trong tay, rồi lại xoay đi xoay lại suy nghĩ về điều gì đó. Bạn sợ nó sẽ lại như lần đầu, sẽ không chịu chạy dù cho bạn có cầu nguyện vô vọng như thế nào. Bạn không muốn niềm tin bạn vừa len lỏi lên lại bị vụt tắt, bạn ghét cảm giác vô vọng đó, cứ như là đang dựa dẫm vào bất kì ai vậy.
BEN háo hức chỉ vào màn hình, nó thật sự vẫn chạy ngon lành. Nhưng bạn nhớ lần đó nó đã không chịu nhúc nhích một chút nào.
Giống như mọi game Role Play Games khác, cái mở đầu giới thiệu sẽ hiện lên nhưng BEN đã trực tiếp đẩy tay bạn nhân nút bỏ qua. Khá bất ngờ cho việc cái máy vẫn chạy được khi nó đã sờn cũ như vậy, đồ họa được phát hành vào những năm 2000 nên coi là cũng không tệ.
Có một file tên BEN được lưu sẵn với tiến độ 3/4 tấm mặt nạ đã được hoàn tất. Nhưng bạn đã bỏ qua, bạn chỉ muốn chơi cái mới, không phải cái dở chừng kia.
Bạn nghi hoặc nhìn BEN phía sau đang thích thú nhìn bạn chơi game, có vẻ cái tên BEN là não bộ bạn tự nghĩ ra cho cái ảo ảnh biết suy nghĩ này, hoặc cũng có thể nó là cái tên bạn yêu thích lúc nhỏ.
[ T/B ]
Bạn đặt tên file y hệt tên của bạn, dù sao trong đầu cũng không nghĩ ra được cái tên gì khác hay ho hơn nữa. Game chạy tới cái mở đầu, nhân vật của bạn gặp đủ thứ chuyện khi bị hai tinh linh làm cho bất tỉnh, rồi làm mất Ocarina và ngựa Epona ở Doomed Lane. Đây là cái mở đầu tốt đẹp nhất mà tất cả các nhân vật chính RPG khác được nhận lại à?
Tốn được một lúc lâu, nhân vật bạn mò được theo dấu vết Skull Kid tới Clock Tower để gặp người bán mặt nạ. Nhưng có một bug mà bạn cảm thấy khó hiểu, thay vì gọi là [ T/B ] theo tên nhân vật bạn đã đặt, các NPC lại gọi bạn bằng cái tên BEN.
Trong khoản thời gian khó khăn này, bạn phải làm đủ cách để tìm lại Ocarina từ tên Skull Kid và chơi bản nhạc Song of Healing để quay lại hình dạng lúc đầu, đồng thời cũng phải nhận lấy cái mặt nạ Deku để khi cần thiết thì quay lại hình dạng Deku Link nữa.
Bạn mệt mỏi nhìn về cái đồng hồ kêu tích tắc được treo ở giữa nhà. Có vẻ vì quá nhập tâm vào trò chơi, bạn đã quên mất việc phải nghỉ ngơi, trời đã mon men tối muộn rồi, bạn không phải là người hay ngủ sớm, nhất là khi ở tình trạng mất ngủ như hiện tại. Nhưng BEN dường như đọc thấu được điều đó, liên tục ngựa quậy không cho ngón tay bạn chạm tới nút Shut Down được. Nhưng khi bấm được, cái máy lại không thể nào tắt. Cứ thế màn hình cứ chờ chững sáng mãi, bạn cũng bó tay, không biết phải làm gì để ngăn nó tiếp tục hoạt động nữa.
- Hôm nay vậy là đủ rồi.
- Thôi mà T/B! Chơi tiếp đi!BEN hối thúc, lại nhét cái điều khiển vào tay bạn.
- Không.
- ...
Đột nhiên bầu không gian yên tĩnh, bạn xoay đầu nhìn lại thì phát hiện ảo ảnh đã biến mất. Coi như bạn được trả lại cái quãng thời gian mà bạn xứng đáng có đi? Nhưng bạn lại cảm thấy trống rỗng đến kì lạ. Bạn phải công nhận, BEN sớm đã trở thành một phần của cuộc sống thường nhật của bạn, thiếu cậu ta cứ như thiếu đi nhiệt huyết vậy, nhưng cậu ta lại đi kèm với cái nỗi sợ đi ngủ kia.
Bạn nghe được bản nhạc hàn gắn chạy trong đầu bạn, nhưng nó nho nhỏ và cứ như bị tua ngược, bạn không biết tại sao nó lại xuất hiện ở đó, nhưng nó đã gây cho bạn sự ám ảnh tột độ. Bạn uống cốc nước và lúc sau nó đã biến mất, bình tĩnh trở lại và quyết định đi ngủ, bạn đã cố gắng thế nào khi đưa bản thân chìm sâu vào nó, tránh tình trạng thức dậy không cần thiết giữa chừng.Lần cuối bạn ngủ là khi nào ấy nhỉ?
...
Đôi mắt nhắm chặt lại, suy nghĩ về giấc mơ đêm qua. Không, nó không xứng đáng gọi là giấc mơ, mà phải là cơn ác mộng. Người trong giấc mơ vẫn là cậu ta, xung quanh bạn là những NPC, họ nhìn chằm chằm bạn với đôi mắt vô hồn. Đôi bàn tay lạnh lẽo đó chạm vào bạn, cũng là lúc bạn giật mình tỉnh dậy.
Nó chân thực đến mức đáng sợ.
Có phải do bạn? Hay là các mảnh kí ức rời rạc? Bạn từng hay quên những thứ cần thiết, mẹ bạn chỉ an ủi rằng bạn không thể nhớ thứ gì đó quá lâu, đó là lí do bạn không thể nhớ nổi lúc bé bản thân đã từng trải nghiệm những thứ gì, nhưng may mắn bạn vẫn tốt nghiệp mà không gặp trở ngại nào.
Lúc này, một ô cửa sổ nhỏ của Clever Bot tự động bật lên trên màn hình laptop. Mỗi lần tắt nó đi, nó vẫn sẽ hiện hữu xuất hiện trở lại cùng với các dòng tin nhắn đe dọa. BEN đã dẫn bạn tới những rắc rối, nó cứ như nút thắt về mảng kí ức lúc bé của bạn vậy, thật mờ ảo và chặt chẽ.
- Chơi tiếp đi, hoặc tôi sẽ giết chết những người mà em yêu thương nhất.
- ...
- Em ngó lơ tôi?
- Tôi biết em đang ở đó, trước màn hình này, T/B.
- Tiếp tục hoàn thành trò chơi, và những lời tôi nói sẽ không trở thành sự thật.
Đó là những câu nói tươi đẹp nhất mà bạn có thể nhìn thấy ở trong hộp thoại tin nhắn. Tuyệt vọng bao chùm lấy bạn, bạn không biết tất cả chỉ là do bộ não của bạn bịa đặt, hay nó là sự thật nữa. Nhưng nếu là bịa đặt thì bạn sẽ sớm thức dậy vì sợ hãi, nhưng đã nói, bạn không dám ngủ lần nào nữa.
Nhưng bạn sợ, bạn không muốn mất đi bất kì ai, dù sao thì trò chơi cũng không gây mất mát gì, phải không?Thứ cảm xúc gì đó dâng lên mạnh mẽ trong lòng ngực bạn, thật quen thuộc...
Cái kết sẽ tùy vào sự lựa chọn của bạn, không thể trốn tránh nó lần nào nữa.
--------------------------------------------------------------------------------------
YEHHHHHH 2 ENDING GO GO BRUM BRUMMMMMMMMBTW, tôi sẽ viết tiếp char nào sau khi fic này kết thúc?
[ 10:11 ]
[ 31-5-23 ]

BẠN ĐANG ĐỌC
[ BL - CREEPYPASTA - FULL ] Ben Drowned x Male!Reader
Hayran KurguTRUYỆN ĐĂNG LÊN VỚI MỤC ĐÍCH CÁ NHÂN, THẤY CRINGE CÓ THỂ CLICK BACK ĐÃ HOÀN THÀNH. Tittle: [ BL - CREEPYPASTA - FULL ] Ben Drowned x Reader NHÂN VẬT BEN DROWNED KHÔNG THUỘC VỀ TÔI MÀ LÀ JADUSABLE Author: Alice Warning: Nhân vật Reader ở đây được cố...