BAD ENDING.
Bạn không chơi trò chơi, đơn giản vì nó mang lại cho bạn thứ cảm giác kinh hãi và bị theo dõi, bạn ghét điều đó. Nghi hoặc về chính vấn đề mà BEN nói và lẫn trang web Cleverbot kia, bạn ngờ vực về bản thân hơn bao giờ hết, chính bạn còn không rõ mình đang nằm mơ hay đã tỉnh giấc.
Nếu như đây là giấc mơ, thì bạn sẽ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh dậy được.
Bạn vứt cái máy chơi game đó sang một bên. Đôi chân nặng trĩu lết thân xác đình tệ này vào nhà vệ sinh, tự tát cho bản thân tỉnh dậy bằng một tràng nước lạnh, lạnh như làn da của cậu ta vậy..
Nhìn về cái điện thoại nằm lê lết trên chiếc ghế sofa êm ái, đã bao nhiêu ngày bạn chưa đụng tới nó rồi nhỉ? Công nghệ tiên tiến, dường như con người khó mà sống được khi không thể thiếu thứ công cụ tiện lợi này. Màn hình sáng lên, đôi mắt bạn hơi nheo lại, ánh sáng điện thoại chưa bao giờ là dễ chịu cả.
Người thân của bạn gọi liên tục, bạn không nhớ là đã nghe bất kì tiếng chuông điện thoại nào kêu lên trong vài ngày qua. Bạn cố gọi lại họ, nhưng hoàn toàn không có sóng, thật kì lạ. Trước mặt bạn cứ như một bức tường tàng hình ngăn cắt những đợt phủ sóng từ bên trong truyền ra phía ngoài vậy, bạn chỉ có thể bất lực nhìn họ gọi điện lo lắng, những dòng tin nhắn đã chiếm hết chỗ trong hộp tin nhắn chờ, nhưng bạn lại không thể trả lời bất kì hồi âm nào cả.
Có khi người quản lí tại nơi bạn làm việc đã sớm tìm thấy người thế chỗ ca làm của bạn, bạn không phải là một, thế giới này không xoay quanh bạn, nhiều người tốt hơn bạn thế nhiều.
Làm ơn, có ai đó hãy giải thích chuyện quái gì đang xảy ra với bạn vậy?
Bạn có lẽ nên đi ngủ, hoặc không...
Cánh cửa mở toang, nhưng khi bàn chân bạn bước ra ngoài, tia nắng cứ như mạnh lên, sẵn sàng giết chết bất kì tế bào da của bạn. Bạn muốn cầu cứu ai đó, nhưng hàng xóm của bạn đã chuyển đi từ hôm qua rồi, phải lâu lắm căn nhà đó mới có người chịu mua lại. Mệt nhọc ngả người ra phía sau, bạn dường như bị biệt lập với cả thế giới bên ngoài rồi.
TV bỗng dưng mở lên, lại đúng bộ phim mà bạn yêu thích mà lại chẳng có thời gian để xem hết nó. Sao cũng được, dù gì cũng bị nhốt ở đây rồi, có làm được gì nữa đâu.. dù sao cũng hãy tận hưởng cái nhà tù quen thuộc này đã.
...
Tiếng TV cứ thế xì xèo được năm tiếng, bạn cũng nể bản thân mình thật, coi mãi những cảnh phim mà không bao giờ cảm thấy chán nản, nhất là khi bạn còn đang bị mắc kẹt trong chính căn nhà của mình. Mang tâm trạng khó hiểu, lết thân xác về phòng ngủ, bạn sẽ không ăn uống gì hôm nay đâu, kiểu gì cơn đói cũng sẽ trôi đi thôi.
Cái giường dường như cũng đã cảm thấy chán với chính chủ nhân của nó, nó không mang lại cho bạn cảm giác thoải mái hay ấm áp nhất là khi vào những ngày mùa đông như trước nữa. Bạn chùm kín bản thân trong chăn lại, nó sẽ giúp làn da lạnh nhạt của bạn ấm hơn và cũng giúp bạn trôi đi cái suy nghĩ... bị theo dõi này đi.
Chết tiệt, ai đó, làm ơn...
Bỗng dưng chiếc chăn trở nên hẹp lại, cứ như ai đang ôm bạn vậy. Thật ấm áp, cũng thật lạnh lẽo...
- Xin lỗi, xin lỗi, ...
Bạn thừa biết đó là BEN, giọng nói này chỉ có mình cậu ta, với lại cậu ta cũng là người duy nhất có thể ở đây. Bạn mở tấm chăn ra, mặt BEN đối diện với mặt bạn, nó không bị che mờ như trước nữa..
Rất rõ, và cũng rất quen thuộc.
Là gì vậy nhỉ?
- Xin lỗi vì cái gì cơ?
Tấm áo phông loan lổ máu, nhưng bạn không cảm thấy đau đớn. Thứ chất lỏng màu đỏ đó lại trào ra từ phía dưới bụng bạn, từ khi nào mà?
- Xin lỗi, là tại tôi...
BEN liên tục lẩm bẩm một cách khó hiểu. Bạn dần cảm thấy buồn ngủ rồi, đây có phải là cái cảm giác cận kề cái chết mà người khác hay nói không? Đầu bạn tựa lên vai người ấy, bạn có thể cảm nhận được lưng bạn đang ướt, nhưng bạn lại không trách móc, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng.
- Không sao, em không cảm thấy đau nữa..
Cái nút thắt trong lòng bạn cũng dần buông xuôi và tan biến, nó cũng phần nào lí giải được thứ cảm xúc kì quặc trong lòng bạn.
Nỗi nhớ nhung và tình yêu.
...
Gã từng nhớ.
Có vài lần, em đi học về, chạy thật nhanh chỉ để muốn gặp gã. Gã là tất cả mọi thứ trong tuổi thơ của em, là người sẽ an ủi em mỗi khi em khóc. Gã thừa biết chuyện em chỉ coi gã như là một người bạn tưởng tượng, không có thật với tất cả những người khác.
Gã cũng muốn có tình yêu thương của em, muốn được nắm tay em trên những con đường lớn lên đầy khó khăn. Ai cũng phải trưởng thành, gã biết, nhưng gã lại là kẻ tham lam nhất ở đây... chỉ muốn em quan tâm mỗi mình gã, nhẹ nhàng vỗ lưng gã mỗi khi cảm thấy cô đơn.
- Thật ích kỉ, phải không?
Đối với em, gã chỉ là một nhân vật tưởng tượng nằm trong bộ máy chơi game yêu thích của em, nhưng gã cũng có suy nghĩ và nhận thức. Gã biết được rằng ngoài kia có quá nhiều thứ nguy hiểm đối với em, em sẽ trở nên mạnh mẽ và không cần đến gã nữa.
Cái ngày hôm đó, gã đã sợ hãi thế nào khi biết em không còn chút kí ức nào về gã nữa, em đã lớn. Cái băng chơi game, em đã sớm tặng nó cho người em thích mất rồi, sợi dây liên kết của ta ngày càng mỏng manh hơn bao giờ hết.
Gã không từ bỏ, cũng không bao giờ muốn mất em đi lần nào nữa cả.
- Đây là lựa chọn duy nhất để giữ em lại, không bao giờ rời đi nữa.-----------------------------------------------------
Vài lòng tự sự của tôi:
Còn 1 cái ending nữa nhma tôi chưa hoàn thành xong nó, mong bạn sẽ đợi. BTW bạn có cảm thấy hài lòng và cái kết này?
Tôi đặt tiêu đề là Bad Ending, nhưng tôi lại cảm thấy nó khá nhẹ nhàng hơn cái Good Ending kia hơn nhiều, trời ạ.
Tôi viết truyện theo chiều hướng suy nghĩ của nhân vật T/B, nên sẽ có vài chi tiết bị " Kẹt " lại trong truyện, bạn có thể đặt ra giả thuyết về mối quan hệ và kí ức của nhân vật này tùy theo suy nghĩ của bạn ヽ(✿゚▽゚)ノ.
[ 10:14 ]
[ 7-6-23 ]

BẠN ĐANG ĐỌC
[ BL - CREEPYPASTA - FULL ] Ben Drowned x Male!Reader
FanficTRUYỆN ĐĂNG LÊN VỚI MỤC ĐÍCH CÁ NHÂN, THẤY CRINGE CÓ THỂ CLICK BACK ĐÃ HOÀN THÀNH. Tittle: [ BL - CREEPYPASTA - FULL ] Ben Drowned x Reader NHÂN VẬT BEN DROWNED KHÔNG THUỘC VỀ TÔI MÀ LÀ JADUSABLE Author: Alice Warning: Nhân vật Reader ở đây được cố...