Dạy Dỗ (2)

281 16 6
                                    

- Được chăm sóc tử tế từ đầu tới chân mà sao cái mỏ này hỗn quá vậy? La lên coi chừng em gọi ông bà già ra đây đánh anh một trận vì không nghe lời đấy.

Rindou biết Ran tuy có vẻ ương bướng nhưng bản chất lại cả tin và nhát cáy, nên nó ung dung hăm dọa Ran mà không sợ anh biết đường phản kháng. 

Đúng là con trai được cưng từ trong nước, bây giờ đần độn quá rồi, đành phải dạy dỗ một trận ra hồn cho biết thế giới này đúng sai thế nào.

Ran sợ lắm, nhưng đôi tay thoăn thoắt của Rindou khiến anh lâng lâng. Hai bàn tay quờ quạng vào trong thân thể nuột nà không chừa góc cạnh nào. 

Rindou thật quá đáng, cứ bóp mỗi chỗ một tí thế này thì người Ran sẽ nhũn vụn ra mất. 

Đầu óc mơ màng tựa như trên mây, không thứ gì có thể lọt vào tâm trí mụ mị của Ran nữa, anh bị mê hoặc bởi khoái cảm mà Rindou dày công tạo ra.

Cho đến khi một cảm giác đau nhói từ lỗ dưới hắt lên đưa Ran về thực tại, anh nheo mắt cúi xuống thấy thứ đó trong quần Rindou to bự đang nhễ nhại đâm chọc vào bên trong mình.

Ran run sợ, khóc không thành tiếng, như người hết hơi hết sức chỉ nói được những câu thều thào...

"B...bỏ ra...đ...au...huhu"

Anh rả rích khóc trong tiếng nấc cụt. 

Rindou thở phù phù, xoa mông Ran an ủi anh bằng những điều nhảm nhí, chủ yếu để Ran bớt đau một chút. Dù sao nhìn người ta khóc thì Rindou cũng biết xót chứ.

Điều gì tới rồi cũng qua.

Mới đầu Ran còn đau điếng như muốn chết lặng, nhưng quen dần thì thấy dễ chịu hẳn ra, thứ đó cắm rễ trong mông khiến anh thấy ngứa ngáy, như cổ họng bị tắc nghẹn.

Lẽ ra Rindou sẽ thương mà động nhẹ nhàng một chút nếu Ran nói những câu dễ thương, nhưng thay vào đấy Ran liên tục buông lời chửi Rindou xối xả.

Dẫu gì thì Ran cũng quen với tư tưởng thân phận mình cao quý hơn Rindou nhiều rồi, nhưng Rindou thấy Ran vẫn chứng nào tật nấy, không bỏ được thói khinh người.

Đã thế thì phải dạy dỗ mạnh thêm thôi chứ không còn cách nào nữa.

- Sao mà hư thế không biết?

- Cút ra khỏi người tao.

- Bướng thì bị gì biết không?

- Câm mồm, tránh ra, chó chết.

Vẫn còn mạnh miệng trong khi phía dưới này lại nằm trong quyền kiểm soát của Rindou, sao Ran dại đến vậy nhỉ? 

Như bị chọc vào tổ kiến lửa, Rindou bực mình siết mặt Ran một cái rồi hôn vào đôi môi đang bị ép cho chu lên.

Con mẹ nó nếu không phải vì kiềm chế được cái tính nóng nảy này của Rindou thì hai má Ran đã đỏ ửng vì bị ăn tát rồi. 

Hoặc là bị thơm má...

Nói gì thì nói, Ran đáng ghét là thật nhưng Rindou chẳng nỡ động tay động chân.

Rồi một khoảnh khắc im hơi lặng tiếng diễn ra, chỉ còn nghe được tiếng thở đều đều của cả hai kèm theo tiếng da thịt va chạm bạch bạch.

Birthday Sex; R18; Bottom!RanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ