Chap 4

1K 73 3
                                    

Choi YeonJun không hiểu vì sao lại tức giận kéo nó ra khỏi bàn ăn

Park y/n đang chuẩn bị cho miếng đùi vào miệng thì bị kéo dậy

Trời ơi, tức cái lồng ngực ghê không 🥲

- Aaaa.....anh bị...điên à?

- Cô....ai cho cô đụng vào đồ của tôi?

- Đồ nào của anh chứ? Có mấy miếng gà thôi mà sao anh ki bo thế?

-Cởi ra....

- Gì?

Park y/n nghe như sét đánh ngang tai luôn

Choi YeonJun thấy nó mặc áo sơ mi nên tưởng nó tự ý vào phòng hắn rồi dùng đồ của hắn, vậy mới tức giận đó

- Cởi...là....cởi cái gì? Anh có bị làm sao không đấy?

- ai cho phép cô vào phòng của tôi?

- Ai vào phòng của anh?

- Còn đụng vào đồ của tôi nữa?

Park y/n nghe nãy giờ bây giờ mới get đc luận điểm chính

Nó khẽ nhìn xuống chiếc áo trên người rồi thầm nuốt nước bọt
*Tên này ki bo với vợ mình đến mức như này luôn sao?*

Sau đó liền bình tĩnh đáp

- Tôi...thì tôi đâu có biết phòng nào là phòng nào đâu, tôi cũng là nhờ 1 chị giúp việc dẫn vào phòng thôi mà...với cả, tôi làm sao biết đâu là đồ của anh chứ...tôi chỉ...

- Cô lại muốn đổ lỗi cho người khác?

- Ai nói? Tôi chỉ nói sự thật thôi, không tin thì anh đi mà hỏi chị ấy

Choi YeonJun mặt không cảm xúc, chán ghét nhìn nó

- Dù cô có đang muốn giở trò gì đi nữa cũng sẽ không bao giờ qua mắt được tôi đâu, tôi cảnh cáo cô lần cuối...đừng bao giờ đụng đến đồ của tôi, nếu không thì đừng có trách

Sau đó không thương tiếc đẩy nó sang 1 bên

Choi YeonHan quá quen với cảnh ba mẹ nó lời qua tiếng lại, cũng chẳng biểu hiện cảm xúc gì....việc duy nhất nó thấy lạ là cách hành xử cũng như cách ăn mặc của người mẹ này, thật khác so với trước đây

Park y/n bị đẩy va phải cạnh bàn đau muốn đăng xuất luôn

Rất nhanh nước mắt liền rơi xuống
Sau đó là ấm ức ngồi xuống sàn khóc luôn

Dì Lee thấy thế vội đỡ nó dậy

-Cô chủ....

- huhu...dì ơi, con muốn về nhà...con muốn về nhà cơ..._ chính là sà vào lòng dì Lee oà khóc luôn

Nếu là bình thường, dì Lee cũng sẽ mặc kệ cô chủ, có ra sao cũng sẽ nghĩ là do cô ta đáng đời nhưng kể từ sau khi trở về từ bệnh viện không hiểu tại sao, dì Lee thấy y/n trước mặt thật sự rất đáng thương cũng rất kì lạ

____________________

Lúc nó khóc xong cũng là 5p dư rồi, khóc mệt quá nên ăn nhanh hơn cũng dư sức ăn hơn

Rất nhanh đã giải quyết xong hết

Sau đó cũng rất biết điều phụ dì Lee dọn dẹp rửa bát

-Cô chủ...cô chủ để tôi .... để tôi _ dì Lee gần như tá hoả khi trông thấy nó đang chuẩn bị xắn tay rửa chén

- Không sao đâu...con cả ngày đều không làm gì rồi, dì cũng nấu cho con ăn nữa nên con giúp một chút cũng có sao đâu

- không...cô chủ, sao tôi dám...

- có gì mà không dám...chỉ là vài cái chén thôi mà ..

- nhưng....

- dì có thể tráng nó giúp con nè

Sau đó thì hai người cùng rửa chung

Park y/n rất lắm chuyện, chuyện trên trời dưới biển, chuyện phi vũ trụ nó cũng nói đc
Mặc dù dì Lee nghe không hiểu bởi vì những gì nó nói đều là chuyện của 500 năm trước...ai mà biết chứ

- Đợt bị thương này làm con nhớ đến lúc bị Covid í, cũng bị cách ly xong hồi đầu làm gì đã có thuốc phòng, mọi người ai cũng sợ, tụi con bị cho vào trong phòng rồi thiếu thốn đủ thứ, nước không có dùng, đến giờ thì ngta mang cơm đến rồi gõ cửa sau đó tụi cháu ra lấy cơm ...
Cứ như thế suốt 21 ngày...đúng là kinh khủng

- À, covid ... Cái này tôi có nghe trong lịch sử nó từng là đại dịch...cô chủ khéo đùa thật...sao mà cô chủ bị nhiễm đc chứ...?

- Ơ...._ Park y/n nghe tới đây mới ngớ người quên mất hiện tại là 2536 chứ đâu phải 2023 đâu

Nó liền cười trừ sau đó vội đánh sang chuyện khác

- Ừmmm....dì ơi, tuy hơi không phải nhma con cảm thấy mọi người đều có vẻ không ưa park y/n, còn là ghét bỏ nữa...lúc đầu gặp con dì cũng sợ hãi...tại sao vậy? Bộ lúc trước, park y/n quá đáng lắm hả?

Dì Lee nhìn bộ dạng ngây ngô chẳng biết gì của nó liền ngập ngừng

Nếu thật sự là nó đã mất trí nhớ và trở thành một Park y/n như bây giờ thì cứ như vậy đi, vĩnh viễn đừng nhớ lại rồi trở thành con người trước kia

- Sao vậy dì?

- Cái đó....

_____________

Park y/n ngồi một mình trong vườn nghĩ về những lời ban nãy của dì Lee
Thì ra trước kia, cô chủ nhà này đã dùng thủ đoạn để mang thai sau đó lợi dụng công ty gia đình mình cùng sức ép phía dư luận mới có cuộc hôn nhân này.

Sau khi kết hôn vẫn chẳng thay đổi, lúc nào cũng ăn chơi thác loạn, nhìn tủ đồ đủ hiểu rồi...còn cậy quyền, hách dịch ăn hiếp người làm, xấu tính vô cùng

Cũng chẳng bao giờ quan tâm tới con

Bảo sao Choi YeonJun cùng mọi người có thái độ như thế...

- Nếu mà là mình...chắc mình sẽ giết cô ta mất🙂 nhưng mà...thế quái nào...việc cô ta làm mà mình phải thay cô ta gánh vậy? Ông trời ơi, lịch kiếp cho con kiểu gì mà đen như đít nồi vậy chứ???

Ngoài việc khóc trong lòng thì nó chẳng biết làm gì hơn ... Dù sao nói bản thân đến từ quá khứ cũng chẳng ai tin...có khi còn bị tên Choi gì đó ném vào bệnh viện tâm thần mất

- huhu....tại sao lại là Park y/n chứ???Wae????

__________________

Choi YeonJun phía này thì hay rồi, sau khi doạ con nhà người ta một hồi ở dưới lầu, cao soái bước về phòng thì phát hiện phòng mình chẳng thay đổi gì cả, tủ đồ càng không hề có dấu vết bị lục lọi

- Sao lại thế này nhỉ? _ hắn khẽ cau mày khó hiểu

Sau đó là lật đật đi check cam

Thì phát hiện đúng là Park y/n không hề vào phòng hắn, cũng đúng là ng giúp việc kia phải dìu nó vào phòng nó và sau đó nó bước ra ngoài cùng bộ đồ kia luôn

-Park y/n cô đúng là nhiều thủ đoạn thật đấy

__________END CHAP 4________

[ Choi YeonJun X You ] - FATE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ