Chap 27

987 85 2
                                    

- Mẹ...mẹ...mẹ ơi...._ Kim Yohan trong cơn mơ hét lên sau đó ngơ ngác nhìn xung quanh

Căn phòng lạ lẫm, còn có Park y/n cũng ngơ ngác không kém đang ngồi bên cạnh, Yohan còn đang nắm chặt lấy tay y/n

- Đủ rồi đó..._ Choi YeonHan không nhìn nổi nữa mặt đen như đít nồi tiến đến không thương tiếc lấy tay Park y/n ra khỏi YoHan

- Ai là mẹ của cậu chứ? Đừng tưởng bị hôn mê thì muốn nói gì liền nói... _ Vừa nói vừa kéo Y/n dậy

Kim YoHan gặp ác mộng cũng thật quá biết chọn rồi...nãy giờ cứ khóc đòi mẹ, hết ôm rồi nắm tay Park y/n không buông làm Choi YeonHan thật sự là không thể chịu nổi nữa mà

- Được rồi YeonHan, bạn con là đang hôn mê mà...

- Ai là bạn cậu ta?

- Nào...đàn ông mà sao nhỏ nhen thế được?

- Con mặc kệ, cậu ta tỉnh rồi thì mau kêu người đến đón về đi...

- Phải rồi bạn học...sao con lại ngồi ngoài mưa một mình? Người nhà con đâu?

- Đúng rồi đó, chính là người ba Kim Yogyu cùng Dì Na của cậu đâu?

Kim YoHan không nói gì chỉ im lặng sau đó còn không kiềm chế được mà rơi nước mắt

Park y/n có vẻ hiểu ra vấn đề rồi

Kim Yogyu giải quyết với Choi YeonJun có lẽ là chưa ổn nên tất nhiên không có thời gian chăm sóc tốt cho YoHan, tự dưng thấy tội nghiệp đứa bé này

- Con đã ăn gì chưa? Lúc nãy con có bị sốt đó nên là ăn chút gì đó rồi uống thuốc nhé _ vừa nói vừa lau nước mắt giúp YoHan

- Mẹ..._ Choi YeonHan bên cạnh đang muốn giãy đành đạch lên rồi đây

Kim YoHan không hiểu vì sao bật khóc thành tiếng rồi ôm lấy Y/n liên tục gọi mẹ

Park y/n bất ngờ sau đó khó xử nhìn sang Choi YeonHan

Choi YeonHan gần như sẵn sàng phi lại muốn đẩy Kim Yohan ra nhưng liền bị tiếng mở cửa làm cho dừng lại

Choi YeonJun trên đường về đây đã nghe thông báo phu nhân cùng cậu chủ đã về nhưng có mang theo 1 đứa trẻ

Chắc không phải hắn nghĩ đó là con rơi của Park y/n đâu:)))

Choi YeonJun vừa mở cửa đã thấy y/n cùng đứa trẻ kia ôm nhau khóc tới thương tâm thật sự

- Ba... _ YeonHan uất ức nhìn hắn

Hắn nhìn y/n còn Y/n đang vô cùng khó xử không biết phải làm sao

- Mẹ...? _ Hắn nghe Kim Yohan gọi Park y/n là mẹ cũng đang dỗi ra mặt y chang Choi YeonHan đây này

Park y/n vội xua tay ý nói không phải đâu, sau đó lúng túng dỗ dành YoHan

- Được rồi, bạn học à...đừng khóc nữa...đừng khóc nữa mà....ngoan mau nín đi...

- Mẹ còn dỗ cậu ta? _ Choi YeonHan hiện giờ chính là tức đến dậm chân ầm ầm

- Tránh ra...đây không phải mẹ cậu, đây là mẹ tôi

Tức quá nên nhỏ xông tới trực tiếp kéo Yohan ra

- Đây là mẹ tôi _ sau đó ôm lấy Park y/n phòng khi Kim Yohan lại lao tới

[ Choi YeonJun X You ] - FATE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ