Chương 4

84 7 4
                                    

Thomas đang đi thăm một người bạn
trong thị trấn thì gặp người thợ kỳ lạ này. Anh vừa mới cãi nhau với người bạn ở xa vì đã gây gổ với gã bạn trai béo ị của mình.

"Trước khi tôi chuyển ra nước ngoài, tôi đã nói với cậu -AH CHẾT TIỆT! ĐẦU KHẤC!- ​​đừng để cái thằng béo đấy xoay cậu như chong chóng! Đừng hẹn hò với nó!" Anh chọc ngón tay hai lần vào ngực của người bạn có mái tóc đỏ kia.

"Tôi biết! Nhưng nó đã tiến bộ rất nhiều trong những năm qua!" Kyle giơ hai tay lên như thể vừa bị bắt quả tang đang lấy trộm một hũ bánh quy.

"Cậu có nhớ --CHẾT TIỆT!-- nó đã làm gì không?!" Anh rút tay lại sau khi nhận ra nó đã làm bạn mình hơi đau. Có ai thực sự có thể đổ lỗi cho anh vì đã làm nổ cầu chì và không vui cho người bạn lâu năm của mình không? Anh được gửi ra ngoài đó để sống trong một trường nội trú đáp ứng nhu cầu của mình chỉ để quay lại South Park để chứng kiến thằng béo ghét người do thái đang giả vờ mắc chứng Tourette, một thằng khốn dối trá mút mỏ bạn của anh.

"Tôi biết! Anh ấy là một thằng ngốc! Tôi xin lỗi! Nhưng--"

"Chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi? --CHẾT TIỆT! KHỐN NẠN!!-- Tại sao cậu không nói với tôi?" Anh khoanh tay. Anh không quan tâm liệu cả khu phố chết tiệt này có nghe thấy họ hay không ngay cả khi họ đang ở trong nhà của đôi tình nhân kia lúc này. Hãy cho họ biết bạn của anh đã trở nên ngu ngốc như thế nào khi anh rời đi.

Một vệt đỏ lướt qua mặt Kyle khi anh nghịch ngón tay cái. "Sáu... ưm..."

"Năm..." anh rít lên. Đôi mắt cún con màu xanh lục của nó nhìn Thomas đầy tội lỗi.

"Cái gì?! -AH CHẾT TIỆT!! ĐẦU BUỒI!!! KHỐN NẠN! MÁ NÓ!-" Anh hét lên, dậm chân trong quá trình này. Kyle ngay lập tức đưa tay xoa lưng cho anh và anh ấy để mặc cho anh tức giận. Khi còn nhỏ, chứng giật cơ của anh thường xảy ra cứ sau 5 phút, nhưng với sự trợ giúp của thuốc và liệu pháp, anh đã vượt qua được nó và nó chỉ trở nên tồi tệ hơn khi anh căng thẳng. "Có phải hắn đang tống tiền cậu không? Phải vậy không?"

"Không! Chà... anh ấy đã cố nhưng anh ấy là một tên ngốc đến mức..." Kyle thở dài, nhưng anh lại cười như một thiếu niên si tình. "Đó là một câu chuyện tình dài..."

Thomas co rúm người lại sau khi nghe những lời đó. Đây là một trong những lý do tại sao anh không muốn quay trở lại thị trấn bị bỏ hoang này. Rất nhiều điều kỳ lạ có thể xảy ra tại bất kỳ thời điểm nào. Lẽ ra anh nên tra hỏi Kyle nhiều hơn khi Kyle bắt đầu phàn nàn về việc Cartman làm phiền người khác ngoài anh ấy. Anh nghĩ rằng đó là một điều may mắn cho bạn mình để anh ấy có thể tập trung vào những thứ thực sự quan trọng, chẳng hạn như không hẹn hò với thằng tồi nhất trong thị trấn. Kyle lúc nào cũng trở nên cáu kỉnh như thể lâu lắm rồi anh ấy vẫn chưa sửa được gì đó. Sau một vài tuần, anh ấy bắt đầu hỏi Thomas liệu anh ấy có nhàm chán không, Thomas hung hăng nói không và hỏi liệu có ai đó đã nói điều đó với anh ấy không. Kyle chỉ thở dài khi nghịch những sợi tóc màu đỏ trước khi thông báo với anh rằng Cartman đã không nói chuyện với anh ấy trong một tháng. Sau đó, anh ấy hỏi anh liệu tóc anh ấy không đủ đỏ. Kiểu, cái quái gì vậy? Tại sao tóc anh ấy lại phải đủ đỏ?

Go Get'em, Tiger!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ