Chương 5

62 7 0
                                    

Đây là buổi hẹn hò tồi tệ nhất mà Craig từng trải qua. Sau khi thấy Tweek lên cơn hoảng loạn, anh không chắc liệu mình có thể tiếp tục trải qua thời gian còn lại trong ngày với anh chàng khác hiện đang đọc thực đơn tại Red Lobster hay không. Anh thậm chí không chắc tại sao mình lại thích anh chàng này ngay từ đầu ngoài sự thô tục không chủ ý của anh ta.

“Vậy…” Thomas ngăn không khí im lặng giữa họ sau khi đưa thực đơn cho người phục vụ cùng với order của họ. "Tweek Bros. Coffeehouse chỉ --MÁ!-- cho phép mọi người phục vụ cà phê cho khách hàng của họ không?"

Craig đâm ống hút qua những cục đá trong ly nước hơi quá mạnh. Anh muốn kiểm tra người yêu của mình nhưng khi anh gõ cửa, một nhóm khách hàng xông vào và không ai khác ngoài anh, người có thể giúp đỡ vào lúc này. Anh chắc chắn rằng Tweek sẽ gây ra một cơn vũ bão nếu cậu phát hiện ra rằng khách hàng của mình không hài lòng khi cậu không có mặt, vì vậy anh phải quản lý cửa hàng một chút cho đến khi Karen xuất hiện mười phút sau để thay ca. Kenny bước ra khỏi phòng ngay sau đó với chiếc áo khoác ngoài và điều đó khiến một số khách hàng nữ ở lại trò chuyện với anh ấy. Với việc Tweek không thể xử lý đám đông và Thomas đã gây ra cơn hoảng loạn cho Tweek, anh phải đưa Thomas đi nơi khác rồi xử lý Tweek sau.

"KHÔNG." Anh trả lời khi cau mày với đồ uống của mình. Nhưng Tweek cũng có thể như vậy. Họ thậm chí còn tranh cãi khi cậu chọn chính thức thuê cái thằng tóc vàng kia. Anh chưa bao giờ thích Kenny. Một cái gì đó về cậu ta thực sự khiến anh bực mình. Trước đây họ là bạn cho đến khi anh nhận thấy cậu ta quấn lấy người yêu mình quá nhiều ngay từ khi họ vẫn còn nhỏ. Anh đã trở nên hung hăng thụ động đối với cậu ta kể từ đó.

"Và anh không chỉ là bất cứ ai?" Thomas nhướn mày trước sự giải thích ngắn gọn của Craig. Craig do dự một chút, nhưng vì anh không còn hứng thú với anh chàng này nữa, anh cũng có thể nói với anh ấy.

"Bạn trai tôi sở hữu nó." Anh lầm bầm.

"--AH CHẾT TIỆT!-- T-thứ lỗi?" Thomas rướn người về phía trước; cánh tay của anh bây giờ đặt trên bàn.

"Người thợ làm bánh cupcake mà đã ngã đè lên người cậu." Em ấy là của tôi. Anh muốn nói thêm.

Câu trả lời khiến Thomas há hốc mồm. "V-vậy hả?" "Ừ."  anh trả lời.

Hai người lại ngồi yên lặng. Anh chỉ muốn đứng dậy và rời đi, nhưng anh không muốn thô lỗ vì anh là người đã mời cậu ta đến cuộc hẹn này. Thomas cứ nhìn anh khi các bánh răng quay trong đầu anh. Cả hai không dám chạm vào đồ ăn vừa dọn ra trước mặt.

"Trong bao lâu?"

Craig phải quay đầu đi một chút. Anh không chắc liệu mình có thể trả lời Thomas mà không cảm thấy tội lỗi đang ăn tươi nốt sống anh không. Tuy nhiên, vì đây sẽ là lần cuối cùng anh gặp cậu ta anh ấy đã nói. "Mười lăm năm..."

"Mười lăm-- --AH VÃI CỨT! MÁ!--" Thomas gần như nhảy khỏi ghế. Craig chỉ ngồi yên, nhìn cậu ta mất trí vì điều mà anh vừa tiết lộ.

“Chúng tôi đã được người lớn bắt cặp từ năm mười tuổi và sau đó chúng tôi chỉ thuận theo…” anh khuấy đống đá nổi bằng ống hút của mình.

Go Get'em, Tiger!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ