"누구도 별을 보지 않아..."
——— @nifuhami_35 on twitter
+×+
"thì ra, chúng ta là những kẻ giống nhau"
mười giờ đêm;
đèn treo cao, ánh vàng rơi trăm nẻo. phía dưới toà chung cư cao ngất là con đường trùm lên mình từng bóng người xuôi ngược ngả nghiêng. vốn dĩ, những vệt đen cô độc đổ dài trên hàng ngàn lát gạch kia hướng về nơi đâu, duy chỉ mình họ là biết rõ nhất.
katsuki trở về nhà, người anh thoáng lẩn mùi cồn rượu đắng ngắt. từ tầng hai mươi trông ra tít tắp, xa vời vợi; phố thị lấp lánh vì chìm nghỉm trong biển vỡ vụn, nhòa tan của muôn mảng sắc màu đan xen chồng chéo. sau khi tắm rửa, trút bỏ bộ quần áo đẫm hơi men rồi ném tất cả vào trong máy giặt, katsuki cứ vậy thả lỏng tâm trí, thẫn thờ đổ mình trên chiếc ghế sofa, mặc kệ cái bóng đen đứng trân trân một góc nhìn mình từ nãy giờ.
"cậu lại đến chỗ đó đấy à?"
bóng đen bước tới mỗi lúc một gần hơn, cho đến khi gương mặt ấy hoàn toàn trở thành nơi dựa dẫm cho ánh đèn hiu hắt: kìa vài chấm đen xinh lạc giữa đôi gò má; kìa mái tóc xanh thơm đượm màu cây cỏ; kìa đôi mắt hoe tròn lưu luyến những vì sao. izuku khẽ ngồi xuống sàn, tựa đầu vào bên ghế chỗ người nọ vẫn đang im lìm, kiên nhẫn đợi chờ câu trả lời của anh.
"thì sao?", katsuki thờ ơ nhả ra hai tiếng, cánh tay vẫn chẳng buồn buông khỏi vầng trán mà liếc mắt nhìn cậu dù chỉ một cái, vì Katsuki chắc mẩm rằng anh biết giọng nói vừa cất lên ấy là của ai, "mày còn quay lại đây làm gì?"
"tớ...", cổ họng đau cứng như hóc mảnh xương, izuku chẳng dám thốt ra ti tỉ lí do đã được lên dây cót chuẩn bị, chực chờ buông ra thả cho chạy tuốt, "tớ chỉ muốn ghé thăm cậu —một chút thôi. và...", cậu ngập ngừng, "nhắc nhở kacchan, rằng cậu đừng đến đó để đốt ruột gan mình bằng cồn rượu độc hại nữa."
nghe thấy thế, katsuki bỗng dưng cười khẩy, ngồi bật dậy nhìn thẳng vào con ngươi — mặt hồ hiện tại chỉ chiếu phản hình anh, cố gắng tìm mo cho bằng được ý định thật sự mà đôi mắt trong veo đương giấu giếm một cách vụng về. dường như anh mới dọa cho hồn cậu bay, thật nực cười! "mày định lấy tư cách chết giẫm gì để bảo tao không được đến đó?"
BẠN ĐANG ĐỌC
katsudeku | nụ hôn từ mặt trời
FanficNơi bức hình ấy, Izuku vẫn nở một nụ cười thật tươi, vẫn đẹp xinh, vẫn vẹn nguyên như ngày mà thế giới của đôi ta chia làm hai nửa, mãi mãi bay xa vời. Beta: Minh Dương Inspired by "Farewell, Neverland" (TXT)