Oneshot

218 30 6
                                    

(Các bác có thể click vào tiêu để ở trên của video để sang Youtube vừa nghe vừa đọc cho trọn vẹn hơn nhá.)

--------------------

Hàng xóm trên tầng thượng.

Lúc nhỏ, tôi rất ham chơi, dù là con gái nhưng mà lại nghịch như quỷ, tôi không khoái chơi mấy trò của con gái như chơi búp bê hay chơi nhảy lò cò, tôi chỉ khoái nhất xếp hình với đá banh. Tôi đam mê xếp hình đến nổi sáng nào mở mắt dậy thì việc trước tiên là phải ngồi xếp cho xong mớ mảnh ghép còn sót lại vào khung tranh rồi mới nghĩ đến chuyện đánh răng, ăn sáng. Ngoài xếp hình ra thì tôi còn ham chơi đá bóng với mấy đứa con trai cùng xóm, chiều nào cứ hễ bốn năm giờ, chúng tôi thường tụ lại ở cái sân banh cuối xóm mà đá bóng thi với nhau rồi lết về tới nhà với cái thân thể ướt nhẹp mồ hôi, nơi chúng tôi tụ tập gọi là sân banh cho oai thế thôi chứ thật ra sân banh xóm tôi chỉ là một bãi đất trống toàn là đất đá với xi măng lổm chổm từ phía công trường thế nên mỗi lần có đứa nào chẳng may chạy theo cướp banh mà té thì thôi khỏi phải nói, cái chân của nó sẽ sưng chù vù đến mấy tuần liền mới khỏi và dĩ nhiên tôi, đứa ham hố nhất trong cái việc tranh lấy banh để làm một cú thật đẹp trong khung thành đối thủ, cũng chẳng thể tránh khỏi kiếp nạn đó. Ngày hôm đó, vì mãi đuổi theo trái banh mà tôi quên bén dưới chân còn có một cục đá chình ình ở giữa sân và rồi sau khi loại bỏ được mấy đứa hậu vệ ở xung quanh, tôi định bụng sẽ sút một cú thật đẹp thì bất ngờ té ngã nhào xuống đất một cái đau điếng, trời đất quanh tôi lúc đó cũng như tối sầm lại.

- Đau quá tụi bây ơi, cứu tao.Miệng mồm tôi sau cú lộn cù mèo đó toàn thì đất là đất, tôi nhăn mặt, tay ôm lấy đầu gối bê bết máu, miệng rên rỉ gọi mấy đứa cùng xóm. Thấy tôi té bổ nhào như vậy chúng liền nó vội vàng chạy lại, mặt đứa nào đứa nấy đều tái xanh như tàu lá chuối, chúng nó bế xốc tôi lên rồi cùng hô hào thu gọn đồ đạc dìu dắt tôi đi về nhà mặc cho tỉ số hai bên có vẻ đang gây bất lợi cho xóm của tôi đi chăng nữa.

Về đến nhà, mẹ thấy người tôi lấm lem bùn đất, đầu gối thì mảng rách da mảng thì bầm tìm liền hốt hoảng nhận lấy tôi từ tay lũ bạn, chúng nó thấy tôi đã được an toàn trong vòng tay mẹ tôi liền lủi thủi mà ra về, chắc tại lũ nó buồn vì sắp tới đây chẳng còn được thấy tôi ở sân banh nữa. Khi ra về, thằng Lân còn không quên gọi với vào.

- Mày nhớ nhanh khỏi, tụi tao sẽ thường xuyên tới thăm mày.

Và thế là chuỗi ngày dài tôi rầu rĩ nằm trên chiếc giường trong phòng mình ngỡ như kéo dài chẳng dứt, mắt tôi lúc nào cũng đăm đăm nhìn lên trần nhà, trò chơi xếp hình ở dưới sàn tôi còn chẳng buồn động vào tại vì cái chân tôi cứ âm ỉ, cái chân tôi đau làm cho tôi chơi gì cũng chẳng còn thấy vui nữa, với tôi lúc ấy việc bước chân xuống giường chỉ để chơi xếp hình mà phải đánh đổi những cơn ê nhức khắp mình thì thật là không can tâm chút nào và rồi tôi cứ nằm ì trên giường và cứ để nỗi buồn chen chúc trong lòng, nhưng nỗi buồn không kéo dài lâu vì tụi thằng Lân rất hay đến thăm tôi. Chúng nó mê đá bóng lắm nhưng lúc tôi gặp hoạn nạn thì lại không bỏ mặc tôi, biết tôi còn mệt nên lũ nó chỉ toàn đứng ngoài hành lang chơi, chỉ để mỗi mình thằng Lân vào nói chuyện với tôi thôi.

[Oneshot] Hàng xóm trên tầng thượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ