Chương 3

498 23 9
                                    

     Mình sẽ thay đổi lại lịch ra chap nha, cách một hoặc hai ngày sẽ ra chap mới trừ thứ 4 và 5 ra còn phải đi học thêm ôn lên lớp 9 nữa với cộng thêm việc bị thiếu ngủ lên chắc sẽ ra lâu thế thui =)))
--Am là giải ngăn cách =))---

     Cậu và hai cô bé đang ngồi chill chill thì tự nhiên Sato ở ngoài tự nhiên bước vào méo gõ cửa, vô duyên vãi cức. Anh lúc vào đã thấy hai con báo đời kia đang nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ.

    Cáu vãi beep ra nhưng vẫn méo thể làm gì được, đành nhẫn nhịn mà bảo hai con kia về phòng rồi đưa bộ quần áo cho cậu và đặc đồ ăn xuống bàn. Cầm bộ quần áo kia rồi nhìn tên kia với ánh mắt chán ghét mà nghĩ.

Aether: *Cái đệt gì đây? Cái mịa này là váy chứ quần áo cái đếch gì, muốn tôi giết anh hay sao vậy???*

    Cậu giận hắn ta nhưng vẫn đéo thể làm gì được vì cậu mới tỉnh dậy không lâu lên giờ sức vẫn còn yếu lắm đéo dùng lực được, còn phải nhờ hắn ta đỡ hộ vào phòng tắm kia kìa.

    Nhìn bộ quần áo trên tay đành nhẫn nhịn mà mặc vào thôi, sau vài phút cũng xong, đi ra ngoài được Sato đỡ ngồi lên ghế ở ban công.

    Nhìn xuống dưới kia thấy mọi người đang vui vẻ nói chuyện với nhau khiến cậu cảm thấy có chút yên tâm, thật kì lạ mà...

Sato: "Này ăn đi, một tuần rồi cậu chưa ăn gì rồi đấy"

Aether: "Khoan đã! Tôi đã ngủ tận một tuần rồi á!?"

Sato: "Ừ làm sao?"

Aether: "Làm sao mà tôi ngủ kinh thế?"

Sato: "Chắc là do cậu mệt, thế thôi"

Aether: "Cạn lời với anh luôn ý"

   Hai người vừa nói chuyện vừa ngắm cảnh thành phố bên dưới đến khi cậu mệt rồi thì anh mới bế cậu lên giường rồi mới về phòng mình.

--ở chỗ Lumine trước khi Aether biến mất --

Lumine: "Anh hai?...em đến thăm anh nè...*mong anh ấy không đuổi mình về nữa*

    Ở trong một căn ngục tối có một cô gái với mái tóc vàng nhạt ngắn có hai bông hoa cài trên đầu, đứng một hồi không thấy anh mình trả lời liền có chút lo lắng.

   Cô gõ cửa gọi thêm hai, ba lần nữa cũng chả thấy đâu liền mở của bước vào bên trong.

Lumine: "Anh hai?"

   Trước mặt cô bây giờ chẳng thấy người anh của mình đâu cả, chỉ có một chiếc lông vũ trắng tinh không bị vấy bẩn ở cái nơi tồi tàn này.

    Cô đen mặt nghĩ mấy thằng kia chắn chắn đã làm gì anh mình rồi, cầm theo chiếc lông vũ kia rồi liền chạy về Ấm Trần Ca. Về đến nơi, cô đạp thẳng cửa xông vào thấy mấy người kia đang ngồi hả hê về những việc họ làm với anh cô mà méo cảm thấy tội lỗi gì.
Mọi người đang ngồi vui vẻ với nhau thì tiếng đập cửa khiến họ phải im lặng mà nhìn về phía phát ra tiếng động.

Ayato:"Lumi? Em làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào à?"-Hắn đi ra đặt tay lên vai Lumi mà lo lắng hỏi-

Lumine:"Bỏ tay ra..."

Ayato:"Em nói gì cơ?"

Lumine:"TÔI NÓI BỎ TAY RA!"

   Cô hất tay hắn ra rồi tát hắn một cái thật đâu khiến hắn và mấy người kia cũng cảm thấy sốc trước hành động này.

Heizou:"Em làm cái gì vậy!?có gì thì nói chứ đừng động tay động chân như thế chứ!"(tự vả kìa :>)

Lumine:"Tôi làm gì thì làm kệ tôi còn nữa anh hai tôi đâu!?"

Albedo:"Thì hắn ta đang ở dưới ngục đây đây..."*Sao lại là tên đó chứ..."

Lumine:"Ở dưới ngục á?Có đéo đâu mà ở đấy"

Venti:"Sao lại không có?Em đang đùa đúng không?"

Lumine:"Nếu mấy người không tin thì tự đi mà xem, tôi đéo rảnh mà đùa với mấy người..."

   Nói xong cô một mạch đi phòng mà đóng sầm cửa lại, những người ở dưới thấy kì lạ nhìn nhau một hồi rồi liền chạy đến hầm ngục.

    Đến nơi họ xông vào thẳng phòng giam Aether thì đúng như Lumine nói chả thấy cậu đâu cả, cả đám thì thấy vui vì loại bỏ một gánh lặng nhưng tại sao họ lại có một cảm giác kì lạ đến vậy...mà thôi kệ đi về.

   Bọn họ đi về Ấm mà để lại một cậu con trai với mái tóc xanh lá cây đậm đang đứng lặng lẽ nhìn về phía bức tường lạnh lẽo kia, mặt tái nhợt đầy sự lo lắng.

-Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ em Aether...
---------------
Lười wá mọi người ơi ;-; nhưng mà thôi vì vã mà cố viết vậy ( ;∀;)

[AllAther] Sự Thù Hận (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ