1

849 66 6
                                    


___________________________________________

Kim Mingyu là sinh viên năm hai, hoàn cảnh gia đình cậu cũng chẳng được khá giả gì, nhưng dù vậy cậu lại đem lòng yêu một người anh khoá trên vừa nổi tiếng, đẹp trai, lại còn có gia thế khá giả, cậu cũng là hot boy của trường nhưng lại khá mờ nhạt so với anh, chỉ một lần cậu đi ngang qua lớp anh vô tình nhìn thấy anh ngủ quên trên lớp, cậu thấy được cảnh đấy liền đem lòng thương nhớ anh, anh giống như một thiên thần đang ngủ quên dưới trần gian vậy, nét đẹp hài hòa cùng với đôi mắt cáo xinh đẹp động lòng người đang khép lại nhưng vẫn tạo lên điều gì đó xinh đẹp khó thể tả, cậu chỉ tình cờ nhìn thấy cảnh anh đang say giấc mặt hướng ra cửa, còn có ánh hoàng hôn rọi qua cửa sổ chiếu vào lớp học và anh, ánh hoàng hôn cứ lấp lánh xung quanh anh, nhìn từ hướng của Mingyu thì anh còn đẹp hơn cả thiên sứ và khoảng khắc ấy là khoảng khắc cậu thấy đẹp nhất từ trước đến giờ, cậu cầm chiếc điện thoại lên lia lịa chụp tận mấy tấm hình, phải lưu thật nhiều hình ảnh này lại mới được, chỉ vì vậy mà cậu đã đem lòng tương tư anh hai năm liền, và năm nay chính là năm cuối cậu có thể học chung trường với anh nếu như mà cậu không chịu tỏ tình thì chắc sẽ chẳng còn cơ hội nữa.

- anh Wonwoo chỉ còn vài tháng nữa là anh tốt nghiệp rồi, lúc đấy anh tính sẽ làm gì tiếp.

- anh sẽ đi du học còn nếu không thì chắc anh sẽ lấy vợ luôn quá.

- vậy ạ

Sau khi nghe được câu nói đùa của anh cậu chẳng thể vui vẻ nổi, anh thì cười rất tươi cậu biết là anh chỉ đang nói đùa nhưng chẳng hiểu sao nó lại khiến cậu phải suy nghĩ, trước sau gì thì anh cũng phải lấy một cô vợ xinh đẹp đảm đang cùng với anh đi tiếp trên con đường sau này, bây giờ trong đầu cậu lại hiện lên một câu mà người ta vẫn thường nói là phía sau người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của người phụ nữ, giờ cậu có muốn tỏ tình cũng chẳng đủ can đảm để nói, chỉ có ý nghĩ đứng phía sau nhìn theo người mình thương sống hạnh phúc bên người khác.

- vậy còn Mingyu, em sẽ làm gì?

- em sẽ đi làm để kiếm thật nhiều tiền, và em sẽ mở một tiệm bán hoa.

- Mingyu cũng thích hoa sao.

- em rất thích hoa, đặt biệt là hoa hướng dương, không hiểu sao em lại rất thích hoa đó, nhà em có trồng vài cây hoa hướng dương chỉ cần mỗi khi mệt mỏi em liền ngồi ngắm hoa cùng với bầu trời thì tất cả mệt mỏi điều tan biến hết.

'và đặc biệt trên người của người em thương cũng có mùi hương của hoa hướng dương và nụ cười của anh ấy vẫn luôn tỏa nắng'

- anh cũng rất thích hoa hướng dương.

Nhìn thấy anh cười híp mắt khi kể ra sở thích của mình cho cậu biết, cậu liền không tự chủ bất giác cười theo anh, cậu ngắm anh cười dưới ánh nắng nhạt, điều cậu thích nhất vẫn là nụ cười của anh, nụ cười làm cậu phải tương tư gần ấy năm trời, dù như vậy thì cậu cũng được xem là rất hạnh phúc rồi được ngồi kế người thương còn cả có thể nhìn thấy trực diện nụ cười xinh đẹp của người mình thương thì cũng đã hạnh phúc hơn bao người.
.
.
.

𝚖𝚎𝚊𝚗𝚒𝚎 • Sợ Anh Không Thương Em •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ