Chương 4: Bỏ thuốc

100 4 0
                                    


Tiếng nhạc không ngừng quấy đảo trong quán bar, bên trong sàn nhảy lại càng náo nhiệt, trai gái không ngừng lắc mông dính sát vào nhau tận hưởng một đêm giải phóng linh hồn.

Khúc Án ngồi đợi một lúc bắt đầu cảm thấy chán nản, đứng dậy tính đi vào nhà vệ sinh rửa tay rồi trở về.

Lúc đi ngang quầy bar, cô theo bản năng nhìn lướt qua người Giản Húc Nghiêu,...

Khúc Án thu lại tầm mắt, giả bộ như đang nhìn thẳng về phía sau anh rồi rời đi.

Nhà vệ sinh của Dạ Mạc rất lớn, quạt thông gió được chạy liên tục, cộng với tinh dầu đắt tiền luôn được đặt trên bồn rửa tay nên bên trong không có mùi nào lạ cả.

Chỉ duy nhất có một chuyện không được tốt đó là, dù sao đây cũng là chỗ cho người trưởng thành khó tránh khỏi mấy người mượn men say làm thêm chút chuyện gì đó.

Khúc Án vừa mới bước vào nhà vệ sinh đã nghe thấy tiếng cơ thể va chạm truyền ra từ gian phía trong, sau đó có lẽ là nghe thấy tiếng có người đi vào nên cố đè lại giọng để không phát ra tiếng.

Nhà vệ sinh của Dạ Mạc được cách ngăn, để cho mấy người này có không gian phát huy hết sức, sợ là trong đó tư thế nào cũng có thể thử qua một lần.

Nhưng Khúc Án vẫn không tài nào hiểu được, bên ngoài quán bar có biết bao cái khách sán chứ, mà người đã vào được tới cái quán bar này thì còn để ý tới chuyện bỏ tiền ra thuê phòng à?

Khúc - độc thân từ trong bụng mẹ tới tận bây giờ - Án, hoàn toàn không hiểu được kích thích khi làm tình ở nơi công cộng, mà cô chỉ cảm thấy đối phương rất keo kiệt.

Khúc Án rút một tờ khăn giấy ra lau tay, làm bộ như không nghe được âm thanh phát ra từ gian phòng kia, xoay người rời đi.

Kết quả vừa mới đi ra cửa chưa được hai bước, một dáng người cao lớn đột nhiên vọt ra khỏi cửa nhà vệ sinh nam, cơ thể người đó xiêu vẹo rồi bất chợt ngã về phái cô.

Khúc Án bất ngờ né không kịp cuối cùng bị đụng phải, lòng bản chân đạp trên giày cao gót lộc cộc lùi về phía sau mấy bước, may là lui về phía sau không tới hai bước là tường nếu mà bị ngã thế nào cũng bị trật chân.

"Ưm..."

Khúc Án bị đụng còn không phát ra tiếng nào, ngược lại người đàn ông đè lên người cô lại rên một tiếng, trông như đang rất đau khổ.

Khúc Án đang tức muốn chết vì đâu không tự nhiên bị chiếm tiện nghi, cô giơ tay lập tức hất tay người đang khoác trên vai mình xuống: "Không đúng, anh có bệnh à, anh ngã lên người ai đấy?"

Nhân viên, trông coi ở nhà vệ sinh đứng cách đó không xa để tránh trường hợp có người gây chuyện, trùng hợp thấy được cảnh này, nhanh chóng bước tới: "Xin hỏi, cô có cần giúp đỡ gì không ạ?"

"Mau, kéo anh ta ra." Khúc Án tức giận tới nghiến răng, nhưng cô cũng là một người nổi tiếng nên không thể không khống chế biểu cảm.

Không thể phá nát hình tượng được, cô phải mãi mãi xinh đẹp!

Chờ cho sau khi nhân viên đỡ người đàn ông đang dựa trên người Khúc Án ra, cô mới có thể đứng vững nhìn người đàn ông trước mặt này. Giây tiếp theo, gương mặt trong trẻo, lạnh lùng khiến cho không ít người phụ nữ ganh tị của Giản Húc Nghiêu lập tức lọt vào tầm mắt cô.

"?"

"Sao lại là cậu?"

Khúc Án ngạc nhiên tới nỗi quên mình luôn việc mình đang giận cái gì.

"Cô Khúc Án, cô biết biết người này ạ?" Nhân viên công tác đỡ Giản Húc Nghiêu lên, nhưng tuyệt nhiên đối phương lại như chê anh ta, hết lần này tới lần khác muốn đẩy anh ta ra.

Nhưng không biết là do uống rượu nhiều hay sao nhưng khi đẩy được nhân viên ra thân hình kia lại nhoáng cái, thiếu chút nữa lại ngã lên người Khúc Án.

May là Khúc Án né nhanh, đối phương vịn được tường mới miễn cưỡng đứng vững, hai ắt miên man rủ xuống nhìn về phía cô, đuôi mắt và hai bên gò má ửng hồng một cách kỳ lạ.

"Anh uống nhiều quá à?" Khúc Án nhớ rõ khi nãy sau khi đi ngang Giản Húc Nghiêu thì anh mới uống có một ly rượu mà, tửu lượng như vậy cũng quá kém rồi.

"Trước tiên mang anh tới phòng nào không có người đi, sau đó gọi Tịch Nạm Sương tới đây." Khúc Án dặn dò với nhân viên công tác.

Tịch Nam Sương là khách quen ở đây nên nhân viên ở đây đều sẽ biết cô ấy.

Sau khi nhân viên công tác kéo Giản Húc Nghiêu nửa tình nửa mê tới ghế lô, rồi quay lưng đi tìm Tịch Nam Sương.

Khúc Án nhìn người đàn ông nặng nề dựa vào ghế salon ngẩng đầu thở dốc, bất đắc dĩ thở dài: "Cậu không thể uống rượu, vậy ông chủ cậu đưa câu tới đây làm gì chứ?"

Đàn ông khi say rồi đều không cứng được nữa, Khúc Án cảm thấy, chuyện mà ông chủ Giản Húc Nghiêu tính toán tới đây là phí hết cả rồi.

Ai biết người đàn ông này lại đi cả đoạn đường mà không phát ra tiếng động, lúc quay lại tóc đã được vuốt hết lên, lộ ra gương mặt tinh xảo, phía dưới lớp áo sơ mi tối màu là cơ ngực không người phập phồng.

"Không phải rượu." giọng của Giản Húc Nghiêu rất êm tai, không giống như mấy giọng cố tình ép giọng để nói ra, mà là âm thanh khiến người nghe cảm thấy dễ chịu, vừa nghe đã thấy giống tiếng của mấy thằng tra nam.

Anh bất chợt chậm lại hai nhịp, giật nút áo phía trên cô áo xuống, sau đó chật nói ra một câu.

"Là thuốc, có người bỏ thuốc tôi."

|On-going| THẤT SÁCH (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ