9.👻

171 18 2
                                    

Đại chiến tiên ma một trăm năm trước, cũng đã tạo thành tổn thương không vãn hồi đối với Minh giới, lại thêm nội bộ có làm phản, kết giới hai giới âm dương bị phá hỏng, âm linh bị nhốt trong Địa Ngục đua nhau trốn thoát, chạy tới nhân gian làm xằng làm bậy, hút nhân khí.

Tôi là Minh giới chi tôn, vì để phong ấn thêm lần nữa, tôi chỉ có thể lấy thân cúng tế, không tới nỗi hồn bay phách tán đâu, chỉ là bị áp chế trong quan tài, giữ lại tàn hồn, ngủ vô tri vô giác khoảng mấy trăm năm, cảm thấy địa phủ vô vị quá, bèn bật nắp quan tài, dùng cấm thuật tới nhân giới, sau đó bị phản phệ, chậc, tôi không dùng não nghĩ cũng biết là chuyện tốt lão già thiên đạo làm.

Nghĩ từ một góc độ khác trái lại cũng khác cảm ơn lão, nếu không cũng sẽ không gặp được Thời Hề, bạn đời mệnh số an bài của tôi.

Tôi ẵm Thời Hề vào nhà của Mạnh Bà, để nàng xem vết thương trên người em, mặc dù tôi là một bác sĩ, nhưng tôi chữa toàn là người chứ không phải quỷ quỷ, không đúng chuyên ngành, trong lòng cũng không nắm chắc.

Mạnh Bà không chỉ nấu mỗi canh, nàng còn biết rất nhiều thứ, hồi đó lúc ta còn ở đây vẫn thường la cà tại nhà nàng, quan hệ giữa hai người tốt như huynh muội, điều không tốt duy nhất của nàng chính là trên người nàng ít nhiều gì cũng có chút thiên phú cuồng yêu, chẳng phải là mới bị bạn trai chia tay đó sao? Ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, khóc đến chết đi sống lại, mắt sưng húp không ra dáng quỷ.

Tôi nói tôi giúp nàng bắt kẻ bạc tình kia về ở bên nàng, đỡ cho ngày nào cũng nói mấy cái quote sầu đời với tôi, nàng nín khóc, nói cái gì mà tình cảm không thể cưỡng ép, dưa ép chín không ngọt, nàng không muốn ép hắn, được thôi, tôi tôn trọng ý kiến của nàng.

Nàng đút một chén thuốc đen thui thùi lùi không biết là thứ gì cho Thời Hề, tôi hỏi nàng có tác dụng phụ gì không, nàng nói nàng cũng không biết, tôi không nhịn được cho nàng một chưởng, nhưng cũng chỉ dùng một tầng nội lực của tôi thôi.

"Không biết còn cho cục cưng của ta uống bậy, uống xảy ra chuyện, ta đem hủy nồi canh kia của nhà ngươi."

Nàng cũng biết đánh với tôi cũng là tự chuốc khổ, bấm bụng chịu đòn, nàng trợn cho tôi ánh mắt khinh bỉ cực kỳ tiêu chuẩn, bóp giọng, quái gở mà rằng: "Cưng iu ~" nói xong liền mất tăm.

Tôi lười để ý đến nàng, lãng phí thời gian nhìn cục cưng của tôi.

Tôi cởi quần áo em ra, từng vết đòn roi lộ ra trong không khí, có đậm có nhạt, có cũ có mới, hoa ra ở nơi tôi không nhìn thấy, thế mà em đã chịu nhiều cực khổ như vậy.

Làn da em vốn trắng nõn, khiến những vết thương này ở trên người em rõ ràng hơn bao giờ hết, rất cay mắt, tôi đau lòng dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm lên, xoá đi những vết sẹo ấy của em, quá nhiên, Thời Hề cứ sạch sẽ bóng bẩy mới tốt, tựa như một em bé sứ dễ vỡ, tôi phải bảo vệ cho tốt.

Nửa tiếng sau, em tỉnh.

Đối phương nhìn thấy tôi thì có chút mơ hồ, ngọ ngoạy muốn dậy, tôi chỉ đành đỡ em dậy tựa vào lòng tôi.

"Tôi biết em muốn hỏi gì, sau này hẵn nói, bây giờ tôi hỏi em trước, có còn không thoải mái ở đâu không?"

Thời Hề lắc đầu: "Không có, em cảm thấy cả người em khoan khoái, linh lực cũng rất dồi dào, có phải anh cho em ăn cái gì không?"

[HOÀN] Bạn trai phi nhân loại của tôi - Phùng Xuân Dữu TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ