Để tránh người khác làm phiền cuộc sống hạnh phúc của hai chúng tôi, tôi không chỉ có hai căn hộ ở hiện đại, một căn ở Minh giới, mà còn có một căn ở Thiên đình, hiển nhiên, tôi ghét căn nào nhất, trong lòng các bạn chắc cũng rõ rồi.
Tôi thật sự rất buồn phiền việc Thời Hề về nhà mẹ em, tuy rằng cứ bá chiếm con trai người ta là không tốt, nhưng bạn xem xem đây là chuyện gì này.
Tới đó cũng không cho tôi ngủ chung giường chung gối với cục cưng của tôi, nói gì mà đôi khi không gian tăng tiến tình cảm giữa hai người, ở cùng nhau lâu rồi sẽ chán, phải giữ gìn cảm giác mới mẻ, cương quyết đuổi tôi tới phòng khách cách đó rất xa.
Buổi tối lúc tôi muốn trèo giường, mấy tên anh trai đang đứng giống như thần gác cửa, tôi chỉ có thể cười haha nói: "Ây, ngươi xem, trăng đêm nay thật đẹp."
"Thời tiết kiểu này hợp đi dạo thưởng trăng nhất." Nói xong tôi liền mặt không đỏ tim không đập đảo về đường cũ.
Khi trời sáng Thời Hề còn bị bọn họ quấn đi chơi đó chơi đây, bỏ lại mình tôi lẻ loi ở đằng sau xách đồ cho họ, hầy, cuộc sống không dễ dàng mà.
Thấy tôi không mấy hứng thú, cô đơn trơ trội, Thời Hề sẽ tri kỉ dắt tôi ở bên cạnh em, ồ de, thành công đớp vị trí của anh hai em! Thấy biểu cảm ăn dấm của hắn, vui vẻ của tôi lại về rồi, quả nhiên, vui vẻ của tôi đều xây trên đau khổ của người khác.
"Ta muốn ở bên này."
"Xéo ra! A Liên khó lắm mới về, ta muốn ở gần nó một chút!"
"Mi sang chỗ khác cho ta, đao thương kia của mi đụng trúng A Liên thì sao đây?"
"Ứ muốn, ta cứ muốn ở đây!"
......
Tôi mặc kệ bọn họ, rất chi đắc chí nhận quả vải bé quỷ Thời Hề đút cho.
Ở chỗ này của lão già thêm mấy ngày, tâm trạng quá là khoan khái, vừa nghĩ tới bộ dạng mấy người kia muốn đánh tôi nhưng không dám đánh, tôi sợ ngủ cũng phải bật cười.
Cải trắng nhỏ quả là tốt, vừa trắng vừa ngọt.
Sau khi trở về, em nhảy lên lưng tôi, nhõng nhẽo nói muốn ra bờ biển chơi
Tôi có cách gì được chứ, trời lớn đất lớn, lời vợ nói lớn nhất, vợ nói một là một, nói hai là hai, nói đi hướng Nam tôi tuyệt đối không đi hướng Bắc, lập chí làm người đứng đầu nam đức.
Ngày hôm sau tôi liền cùng em hừng hực tới Tân Hải ở thành phố Vân Lam, một nơi đẹp như tranh vẽ.
Trời hôm nay rất đẹp, tôi đã xem thử dự báo thời tiết, hai mươi mấy độ, nếu xuống nước thì chắc hơi lạnh, sợ Thời Hề bị cảm nên tôi ngăn không cho em xuống, chỉ cho đi chân không trên bãi cát, cảnh dọc đường cũng có mang theo một phong vị khác.
Dạo trên bãi cát không chỉ có một cặp chúng tôi, còn có mấy người nước ngoài, rất hiếm thấy, vậy mà họ có thể tìm được chốn mỹ cảnh khuất kiểu này.
"Hi, you are very cute, like a little angel. I like you very much. Can you be my boyfriend?" (Chào, cậu đáng yêu như một thiên thần vậy, tôi thích cậu lắm lắm. Cậu có thể làm bạn trai của tôi không?) Một cậu đẹp trai tóc vàng mắt xanh chân dài đi qua, cong mắt cười nói với Thời Hề.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Bạn trai phi nhân loại của tôi - Phùng Xuân Dữu Tử
Short StoryTên gốc: 我的非人男友 Tác giả: Phùng Xuân Dữu Tử @逢春柚子 Raw: Trường Bội (https://www.gongzicp.com/read-4277888.html) Artist bìa: 鸟鸟polly (http://xhslink.com/DL3Zmq) Edit: yu (23.5 - 2.6.23) Giới thiệu: Phu nhân xinh đẹp ấy của tôi vậy mà lại là một vong li...