Chương 10: END

107 17 0
                                    

Nhậm Dận Bồng đột nhiên bật khóc thực sự làm Phó Tư Siêu hoảng sợ. Nói về dỗ dành thỏ ngốc thì Trương Gia Nguyên là rành nhất. Nhưng hiện tại tên nhóc đó chạy đi tìm vợ mất rồi, Phó Tư Siêu chỉ có thể luống cuống dỗ dành một hồi. Một lát sau thì Nhậm Dận Bồng cũng bình tĩnh hơn, lại cảm thấy mình khóc lóc như vậy quá mất mặt, mím môi quay trở về phòng mình, cho dù Phó Tư Siêu có hỏi gì cũng không chịu mở miệng.

Phó Tư Siêu bị bỏ lại ở phòng ăn: ....?

Khóc xong một trận. Nhậm Dận Bồng lại có chút không dám đối mặt với tình cảm vừa mới nhận ra của mình. Anh nằm trên giường, cuộn mình trong chăn, nước mắt lại không có chút tiền đồ nào mà chảy ra tiếp. Nhậm Dận Bồng khóc một hồi, không cẩn thận mà ngủ quên mất. Anh ngủ cũng không an ổn, lúc tỉnh dậy thì cả người đầy mồ hôi, bên ngoài là tiếng gõ cửa gấp gáp của Phó Tư Siêu.

"Bồng Bồng, Bồng Bồng, cậu có nghe thấy tớ không?"

Giọng điệu của Phó Tư Siêu nghe run rẩy lạ thường, Nhậm Dận Bồng nghe cũng hoảng, vội vàng xuống giường ra mở cửa. Vừa mở cửa ra đã thấy Phó Tư Siêu hai mắt đỏ hoe

"Có chuyện gì vậy?"

"Bồng Bồng, huhu làm sao bây giờ, Trương Gia Nguyên thằng nhóc đó đi gặp Omega kia, đột nhiên lại bị kích thích đến kỳ dịch cảm sớm luôn rồi.... Rõ ràng còn lâu nữa mới đến....."

Trái tim Nhậm Dận Bồng nghe đến đây thì hẫng một nhịp, anh cắn chặt răng, khó nhọc hỏi lại:

"Vậy bây giờ em ấy... cùng với... Omega kia.....?"

Nhậm Dận Bồng không đủ can đảm để hỏi hết câu. Tưởng tượng mà xem. Alpha và Omega ở cạnh nhau và đang phát tình, cho dù Omega kia không phải là người trong ký ức của Trương Gia Nguyên, nhưng sau hôm nay cũng sẽ thay thế được những ký ức mờ ảo đó thôi. May mà Phó Tư Siêu đã nhanh chóng phản bác:

"Không không không... Trương Gia Nguyên bảo với tớ là nó tự cách ly trong phòng khách sạn gần đó rồi."

"Tự cách ly...?"

"Ừ ừ... là vậy đó... Bây giờ Trương Gia Nguyên đang ở một mình chờ chúng ta tới cứu nó..."

Nhậm Dận Bồng bắt lấy trọng điểm, nghi hoặc hỏi lại:

"Chúng ta?"

Phó Tư Siêu thở dài một hơi, làm ra vẻ bất đắc dĩ:

"Nói đúng hơn là cậu đó Bồng Bồng? Cần có người đưa thuốc ức chế tới cho Trương Gia Nguyên. Tớ là Omega nên không thể tới đó được, chỉ còn có thể nhờ cậu thôi."

Trong một giây đó Nhậm Dận Bồng không biết nên vui hay là nên buồn. Phó Tư Siêu tưởng anh định từ chối, bèn nắm tay anh cố gắng thuyết phục:

"Chuyện này chỉ còn cậu có thể giúp thôi đó Bồng Bồng. Nếu bị người khác biết được thì Trương Gia Nguyên coi như toi luôn rồi."

Những lời đó thực sự lừa được Nhậm Dận Bồng. Anh cầm thuốc ức chế của Trương Gia Nguyên, mơ mơ hồ hồ tìm tới địa chỉ mà Phó Tư Siêu. Nhậm Dận Bồng chần chừ đứng trước căn phòng đang đóng chặt, không biết có nên gõ cửa hay không, một cảm giác déjà vu mãnh miệt nổi lên.

[BFYJR] Omega có mùi bơ sữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ