Ying sải bước trên đường chợ tấp nập, giữa bầu không khí tập nập của khu chợ, chỉ mình em là tách biệt với thế giới đó
Đã gần nửa tháng em chưa được gặp Xiao, em lo lắng liệu anh có ổn không? Có đói mệt ốm đau gì không. Càng nghĩ Ying càng bước nhanh hơn về phía trước, em đương nhiên là không vui rồi, cứ như vậy, Xiao sẽ làm em lo lắng đến phát điên mất
Sải bước trên đường, mỗi buicws chân của em ngày càng nhanh hơn, em không muốn ở lại nơi ồn ào này nữa
Tới một ngã rẽ gần đó, vì là góc khuất nên em lỡ đụng phải một người, em vội vừa nhặt đồ vừa xin lỗi
- A thành thật xin lỗi
- Không sao, cô không bị thương chứ?
Giọng nói nhẹ nhàng ân cần có chút quen thuộc vang lên, Lumine vội ngẩng đầu nhìn, vừa thấy rõ mặt người kia cô mở to mắt và người bị đụng trúng cũng vậy. Anh ta hỏi
- Ying?
- K-Kazuha?
Hai người chỉ tay vào nhau đồng thanh đọc tên của đối phương. Lumine đưa túi đồ bị rơi xuống cho Kazuha và hỏi
- Kazuha sao cậu lại ở đây? Cậu sang Liyue chơi sao?
Kazuha nhận lấy túi đồ Lumine đưa cười mỉm trả lời
- Đúng vậy, nay thuyền trưởng Beidou ghé vào Liyue, nên tôi đi dạo xung quanh cảng và chợ
Lumine gật gật đầu hiểu. Chợt Kazuha hỏi
- Này tâm trạng cậu không tốt à?
Lumine giật mình ấp úng đáp
- C-Cậu thấy được sao?
Kazuha gật đầu
- Dễ nhìn lắm
Lumine thở dài ngao ngán
- Xiao anh ấy đã đi đâu đó được nửa tháng rồi, và mình cảm thấy lo lắng cho anh ấy...
Kazuha nghe vậy thì trên mặt thoáng qua chút ngạc nhiên thầm nghĩ
"Ying cậu ấy không biết thân phận của Xiao sao? Xiao đã giấu cậu ấy à?"
Kazuha bình ổn lại rồi an ủi Ying
- Cậu đừng quá lo lắng Ying,Xiao cậu ấy vẫn ổn mà
- Cậu đã gặp anh ấy sao?
Kazuha gật đầu
- Ừm mình đã gặp cậu ấy rồi, Xiao cậu ấy vẫn khoẻ
—————
Ying chống cằm nhìn ra phía bên kia cửa sổ
Chợt một con chim bồ câu trắng từ đâu bay tới, nó đậu lên thành cửa sổ giương mắt nhìn cô. Lumine thở dài lấy ra vụn bánh mì đã chuẩn bị từ trước ra cho con bồ câu ăn.
Vừa thấy có đồ ăn, con chim sáng mắt liên tục dùng mỏ của mình lấy thức ăn
Nhìn thấy nó ăn ngon như vậy Yibv chống cằm, tay còn lại chọc chọc vào má con chim bồ câu
- Mi ăn ngiều như vậy, lần nào ghé qua cũng phải cho chút đồ ăn giờ mi nhìn xem tròn vo như quả bóng rồi, Paimon
con chim bồ câu Paimon nghe thế thì liên tục giậm chân nhỏ xuống thành cửa sổ
thấy nó tức giận như vậy, Lumine phì cười
- Ta nói sai sao? Béo như vậy, chắc nhiều mỡ lắm nhỉ, ta không thích thịt lắm mỡ đâu.
Paimon xoay mình tức giận, điều này đã hoàn toàn chọc cười Ying cô cười lớn
- Haha Paimon, Xin-phụt xin lỗi, cho t-ta lấy thư của Aether xem nào
Nói rồi Ying với tay cởi ống tre trên vai con chim, lấy từ trong ra một quận giấy
cô liếc mắt đọc nội dung trong thư
"Hellu em gái yêu dấu của anh, dạo này em khẻo chứ? Em có ý định về thăm cha mẹ không? À mà trước đây anh có nói với em rằng chúng ta là con của bán tiên. Anh cũng nói luôn, mẹ là tiên, chứa một phần sức mạnh của tiên, còn nửa còn lại mẹ đã mang đi trả giá cho việc lấy phu quân là người. Nhưng mẹ vẫn là tiên, vậy nên chúng ta vẫn có được một phần sức mạnh. Với anh, ngày trước tới lễ trưởng thành anh đã được làm lễ để thức tỉnh năng lực nên anh có thể tuỳ ý điều khiển. Còn em, từ nhỏ đã thất lạc, vậy nên anh không chắc rằng em có thể sử dụng được năng lực vì chưa được làm lễ trưởng thành. Vậy nên anh đã chuannr bị cho em một số tấm bùa chú có thể giúp em tự vệ hoặc giải quyết một số vấn đề. Hiện tại cha và mẹ đều đang tìm cách khiến em thức tỉnh, điều này sẽ dớm được giải quyết thôi. Vậy nhé Lumine, anh viết tới đây thì thấy mỏi tay rồi nên bye em. Mong sớm nhận được hồi âm từ em. Aether"
Đọc xong nội dung bức thư, Ying cầm lấy ống tre, cô moi ra được một chiếc túi nhỏ. Mở nó ra, cô tìm thấy được một số loại giấy kì lạ không ít. Mỗi loại giấy đều được Aether giải thích kĩ vậy nên Ying cũng hiểu được đôi chút.
Ying cất các loại giấy kì lạ vào gầm bàn và lấy giấy bút ra hồi âm
"Gửi người anh trai yêu quý của em, sau khi đọc xong thư của anh em đã lập tức lấy giấy ra hồi âm, em hiện tại đang rất khoẻ mạnh, còn việc về thăm cha mẹ em hiện tại vẫn chưa về được nhưng sẽ cố gắng thu xếp. Nhờ anh gửi lời tới cha mẹ. Còn về việc thức tỉnh, việc đó không cần phải vội, cứ từ từ là được rồi. Còn bùa chú, cảm ơn anh đây đã tận tình lo lắng cho em, em rất cảm ơn vì điều này. Nhưng có một điều em muốn nói với anh rằng, anh lười có mức độ thôi viết có vài dòng mà đã mỏi tay rồi. Anh có biết rằng là em cũng như vậy không? Vậy nên là thôi, bye anh hẹn không gặp lại"
Yinh đặt bút sau đó quận lá thư lại bỏ vào ống tre rồi đeo lại ngay ngắn trên lưng Paimon
—————
Hôm nay là ngày thứ ba mươi Xiao rời khỏi, Ying thở dài
- Vậy là tròn một tháng kể từ ngày anh rời đi rồi. Không biết hôm nay anh có về kịp không nữa.
Ying cầm cục đá nhỏ gạch một đường ngắn trên mặt một tấm gỗ nhỏ. Mặt gỗ giừ đã tròn ba mươi gạch nhưng sao anh chưa về?
—————
Hoàng hôn đã khuất bóng từ lâu, đồng hồ chỉ điểm 10:11
Ying tắt đèn cô buồn rười rượi
- đến cuối cùng cũng chẳng về kịp sao.
Ying vừa ngồi lên chiếc giường thì bên ngoài truyền vào tiếng bước chân. Ying nghe thấy thì đứng vội dậy đi lại định mở cửa phòng để ra ngoài mở khoá của nhà cho anh nhưng chợt cô khựng lại, đôi mắt mở to, đồng tử cô co lại.
"Kh-Không đúng"
Lumine quay lại nhìn ra phía cửa sổ, tấm rèm che khuất bên ngoài nhưng cô vẫn nghe được tiếng bước chân
"Kh-Không phải là Xiao, là ai cơ chứ? Trộm?"
Nghĩ rồi Ying nhẹ với tay cầm lấy thanh kiếm ở vách tường, rồi nhẹ đi tới bên bàn lấy một vài tờ giất ra từ ngăn kéo
—————
Ngày 25.5.2023
Lúc22:18
fix 8.7.2024
BẠN ĐANG ĐỌC
Xiaolumi Một đời là em
Fanfictionđâu là lần đầu tiên mình viết truyện nên còn nhiều sai sót mong mọi người góp ý và bỏ qua ạ #Xiaolumi #otp # se