Yamada Ryosuke mất tất cả sau tai nạn nó . Nó phải nghỉ học ba tuần liền để hồi phục vết thương . Những ngày đầu , người ta đến thăm nó rất nhiều , thời gian trôi qua mang theo số đông đó rồi dần dần vơi đi . Không trông mong gì , nó biết bọn họ chỉ chơi với nó theo kiểu gió chiều nào nghiêng chiều ấy . Kiểu chơi bè bạn ấy nó cũng dùng nhưng không ngờ đến lúc này lại bị gậy ông đập lưng ông .
Kẻ đến thăm nó nhiều nhất , không kể đến gia đình , chắc là Chinen Yuri .
Nhưng khi Yamada gần xuất viện thì Chinen không tới nữa . Như lũ kia , cậu ta càng ít xuất hiện . Nó nhớ cậu ta nhưng lòng không dám nói . Nó ôm cái thứ tình cảm đó vào bản thân và lòng nó như lửa thiêu . Nó tương tư thằng nhóc lùn này , giờ nó mới nhận ra điều ấy , cũng chính là lúc tự dưng giữa nó với cậu ta có khoảng cách . Nó cũng không trách , đâu thể ngày nào Chinen cũng đến thăm nó được . Cậu ta còn công việc của mình . Nói cho cùng , chúng nó ở bên nhau chỉ là do ước hẹn bồng bột của trẻ con .
Yamada biết cái lời giao ước đó chỉ là thứ ảnh ảo không đáng tin cậy nhưng nó thì lại sống chết bám vào cái mà người ta gọi là giả tạo . Nó mong muốn nhanh chóng lành thương để được gặp lại Chinen , được đi bên cậu ta như những tháng ngày cũ . Yamada biết bản thân đang khát khao một điều kinh tởm nhưng nó không ngừng được . Hay là nó không muốn dừng nhỉ ? Ô , nó còn chẳng biết mình muốn gì . Ái tình không phải là thứ Yamada hằng mong đợi , nó chả hề tin vào thứ cảm xúc ấu trĩ xuất phát bên ngực trái đó , nó tin vào lý trí nhiều hơn . Nhưng lúc này , khi mà cái nó hằng tin lại bắt nó đi làm điều ngược lại với cái bản thân nó muốn .
Ái tình là ly rượu độc ngọt ngào thơm dịu . Nó làm người ta đắm say sau đó cho họ nếm cái cảm giác tự lấy dao đâm vào ngực , moi tim ra và bóp lấy cái thứ đỏ ối đó . Nó mỉm cười khúc khích với những kẻ thua cuộc , nhìn họ tự hủy hoại bản thân với những mong muốn tầm thường , kinh tởm , ích kỷ .
Yamada luôn là chúa tể của cái trò chơi này . Nó cười vào mặt thần tình ái không biết bao nhiêu lần , nó không đếm được . Hahaha , bây giờ , xem ai mới là con trùng nhỏ đang quặn quẹo trên nền đỏ đây ?
Nắm chặt lòng bàn tay , Yamada nửa muốn quay ngược thời gian , nó ước gì nó chưa từng gật đầu nhưng nó , hay cái gì đó , lại thích chuyện này chết đi được . Những cái chạm của Chinen , nụ cười của cậu ta , sự xuất chúng đó ... mấy cái thứ chó má đó đã làm con tim Yamada ấm áp một cách khốn nạn .
Sự ngu ngốc của nó , sai lầm của nó . Nó đã mất cảnh giác để rồi rơi xuống vực sâu .
Yamada tự mắng mình đã ngu rồi còn chơi dại .
.
Cuối cùng , nó cũng đã có thể quay trở lại trường học . Nó bước vào trường và tất cả mọi người đều coi như nó vô hình . Mấy đứa con gái hồi trước còn bám đuôi nó đi khắp trường , giờ thì lại bám theo một thằng khác đang chơi bóng rổ ngoài sân . Cả thầy cô giáo cũng phớt lờ sự hiện diện của nó . Sự tồn tại của nó , trong ba tuần qua , như đã bị xóa sạch và trở thành bụi cát .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hey!Say!Jump's fanfiction] Horizon . [ Completed ]
FanfictionMột fiction ngắn của Yamachii >w< <3 do mình đang dạt dào cảm xúc nên hứng viết lên nhưng sẽ không được dài lắm . Cao nhất là bốn chap . Rating : PG-13 Pairing : Yamada Ryosuke and Chinen Yuri ( không phân biệt công thụ ) Summary : Đã từng có một...