_11_

124 15 0
                                    

[Cạch!]

"...." jay nhẹ nhàng đặt jungwon xuống giường, ân cần đắp chăn rồi lau mặt cho em

Ngắm nhìn em mèo một lúc rồi xoa đầu em.Đang định rời đi thì bỗng

Jungwon ngồi bật dậy ôm lấy anh "đ..đừng đi mà.."

"jungwon..?"

jay ngượng ngùng, tai anh đỏ cả lên [em ấy đáng yêu thật đấy..]

Em bỗng nhiên khóc lóc, nhất quyết không để anh đi

"rồi rồi anh không đi" *cười* jay quay người lại ôm lấy em, anh chọc chọc chiếc má lúm đồng tiền của em

"ơ anh là ai?!!Mắc gì chọc tôi💢"

jay phì cười, jungwon nói xong gục vào anh bất tỉnh nhân sự luôn, lần này thì em ngủ thật rồi

anh hôn nhẹ lên trán em rồi ân cần đắp chăn, rời lòng

[...........]

"..." jungwon choàng tỉnh

"C..cái..mình đang ở đâu thế này??!!"

Em nhìn xung quanh rồi thở phào [ là phòng mình đây mà]

[H..hôm qua ai đưa mình về nhỉ..?]

[Aishh đau đầu quá chẳng nhớ gì cả..]

Jungwon vớ lấy điện thoại [hình như...jay hyung đưa mình về..???]

Bỗng loạt kí ức đêm qua ùa về

jungwon rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ "m..mmm..mình đã nói gì thế này"

"từ lúc vào trong đến phòng là mình chả nhớ gì nữa"

[ em thích jay hyung..]

"l..làm sao giờ..lll..lỡ nói ra rồi.." jungwon vờ đầy bứt tai, cậu hận không thể lao ra ngoài ngay lúc này đây

"bây giờ lms mà đối mặt với anh ấy..."

[cốc!cốc] "jungwon?? em dậy rồi hả"

[l..là jay hyung..lll.làm sao bây giờ]

[cốc!cốc] "jungwon?]

"..... " [cuối cùng cũng rời đi rồi]

[không được không thể để như này được!! mình phải trốn khỏi đây ngay]

Jungwon rón rén bước chân, em khẽ mở cửa phòng đang định ló đầu ra

"Jungwon!!"

Em giật mình hoảng sợ, bỗng chân mất thăng bằng

Jay nhanh tay đỡ được em, cả người em bé nhỏ trong vòng tay của anh

"e..em..em không sao thả em ra.." jungwon luống cuống hất tay jay ra, cậu né tránh ánh mắt của anh

Jay nhìn một cái là biết em đang nghĩ gì "hôm qua em.."

Jungwon chột dạ, luống cuống "hh...hôm qua em chỉ đùa thôi..haha thật ý" cậu xua xua tay mà vẫn không dám nhìn thẳng vào anh

Anh cúi người xuống trêu chọc "em trêu việc gì"

"à..thì..thì là..."

"là...."

Jungwon đã bị dồn ép đến tường rồi, cậu không ngừng cúi gằm, mặt lúc này đã ửng hồng vì xấu hổ

"em xin lỗi..em không nên nói thích anh.." cậu lấy hết can đảm thốt lên

"e..em biết là anh đã có chị ấy..nh..nhưng mà..em.."

"có ai cơ?"

"t..thì là chị Sarina..ch..chả phải anh đang hẹn hò với chị ấy sao?" jungwon mở tròn mắt nhìn jay bắt gặp điệu bộ cười xảo quyệt của anh

"anh cười cái gì"

Chưa kịp để em phản ứng, jay đã ôm trọn em vào lòng

"j..jay hyung??! anh lmj thế" quả nhiên e không thể thoát ra được

"...." *lặng thing*

"jay hyung..?"

" có biết là em né mặt làm anh tổn thương lắm không hả"

"h..hả anh nói gì thế??"

"anh với cô ta không có quan hệ gì cả..người anh thích là em"

Mặt em bỗng đỏ bừng lên, cảm giác như khúc mắc trong lòng được gỡ bỏ vậy...

Em giang tay ôm lấy anh, cả hai cũng chả nói gì với nhau cứ thế ôm chặt đối phương vào lòng

"Vậy daniel là sao.."

"sao anh biết cậu ấy tên daniel"

Jay lặng thing trước câu hỏi của em, chỉ dụi dụi đầu vào cổ em

Jungwon đã xấu hổ đến ngượng ngùng lắm rồi "cậu ấy là bạn em thôi"

"bạn ư?"

"ừm..là bạn"

"💢" jay dù tức giận nhưng cũng nhận nhịn, anh biết nếu anh chậm một chút thôi là tên đó đã làm gì đồi bại với em rồi

Jungwon vỗ về "đừng tức giận.. em sẽ không liên lạc với hắn ta nữa

Thật ra khoảnh khắc ấy, em rất sợ..nhưng không có sức phản kháng.Bỗng nhiên jay xuất hiện, làm em thấy thật an tâm làm sao




Bé Con Ngồi Yên Đi[Jaywon]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ