Chap 4: Lunch

354 34 2
                                    


Về bản chất, Reo là một doanh nhân

Cha cậu biết điều đó. Mẹ cậu biết điều đó. Giáo viên biết điều đó. Bạn học biết điều đó, ngay cả Nagi cũng biết điều đó, căn cứ vào lời khuyên hắn đưa ra cho Reo lúc cậu đang lắng lo về chuyện thuyết phục cha mẹ cho cậu tham gia Blue Lock.

Hơn ai hết, Reo biết điều đó. Cậu được sinh ra và lớn lên trong gia đình Mikage, và điều này không chỉ có nghĩa rằng cậu giàu nứt đố đổ vách hay quen với việc gọi dạ bảo vâng, Thực tế, nhờ việc được nuôi dạy để trở thành một doanh nhân đứng đầu tiền tuyến mà cậu mới đang ngồi ăn trưa cùng bốn người lạ, cảnh giác phòng bị thay vì thoải mái ăn uống như người bình thường.

Đến lúc này nó như một bản năng. Khi lớn lên, cậu đã luôn cẩn trọng với cách mà những người ở tầng lớp khác nhìn về cậu, nhất là khi họ giới thiệu con cháu họ là những alpha tài năng, giỏi giang. Mặc dù cậu khá tự tin về kĩ năng giao tiếp của mình, cậu không thể không chú ý tới từng cử chỉ một của những người xung quanh.

"Reocchi, Reocchi," Bachira nói, nghịch ngợm xoắn mì bằng chiếc nĩa. "Có đúng là không được ăn mì Ý bằng thìa không?"

"Bình tĩnh nào, Bachira," Isagi nhắc nhở với một nụ cười. "Reo còn chưa ăn được miếng thứ hai!"

"Đúng rồi," Reo giải đáp với một lượng nghiêm túc vừa phải. "Đó là tội đày trời. Cậu nên mừng vì cậu không ở Ý đi, Bachira. Cậu có thể bị bắt vì chuyện này."

"Kiến thức mới được tiếp thu," Chigiri lên tiếng, húp một ngụm từ ly nước. "May mà tôi còn quyền đi sang Ý."

"Cậu không thực sự tin điều đó, đúng không?" Kunigami, người thứ ba vào cuộc, hỏi với một cái nhăn mặt.

Chigiri húp thêm một ngụm nữa. "Tất nhiên là không. Nhưng mà vậy mới vui."

"Nếu đời thiếu mắm muối," Reo nói. "Cậu chỉ cần ăn uống trên đường Florence. Cách nhanh nhất để tích góp tiền phạt đấy."

"Tôi sẽ ghi nhớ điều này." Chigiri tươi cười đáp lại. "Còn gì đáng lưu ý không?"

Cậu suy tư một hồi, xem xét câu trả lời nào sẽ gây sốc nhất. "Đừng đá lưỡi trong xe ô tô ở Eboli."

Isagi sặc sụa ho lớn, làm Bachira lập tức phá lên cười. Nụ cười của Chigiri từ hé miệng trở thành nhăn răng. "Theo kinh nghiệm à?"

Reo đã mong đợi câu hỏi này, và đã thủ sẳn câu trả lời từ trước. "Nếu không làm sao tôi biết?"

Reo chưa bao giờ đặt chân lên Ý.

Chigiri nhập cuộc cười cùng Bachira, và Reo hớn hở trước sự khó xử ngại ngùng toát ra từ khuôn mặt Isagi và Kunigami. Có lẽ không có nhiều người trong Blue Lock sẽ hưởng ứng theo những lối suy nghĩ này. Reo đã nhận định Chigiri là loại phản xã hội và nghiêm túc, nhưng ngạc nhiên thay sau một hồi gã khá trơ tráo và vô tư lự.

'Nhân tiện," Kunigami mở lời, rất rõ ràng trong việc cố gắng thay đổi chủ đề. "Cậu ta là...?"

Anh chỉ về phía Nagi, người đang ngồi thườn thượt và chọc nguậy đồ ăn. Cụ thể hơn, anh đang chỉ về phía tay Reo, cái mà đang nhẹ nhàng xoa đầu Nagi. Reo đã làm chuyện này trong suốt thời gian họ ăn trưa, và bất ngờ hơn vì đến chừng này Kunigami mới hỏi.

[Transfic] [NAGIREO] -  FATE - by 364_Unbirthdays (TẠM HOÃN)Where stories live. Discover now