Chap 3: Blue Lock

336 34 4
                                    

Blue Lock hoá ra lại hào nhoáng hơn so với mong đợi của Reo, cậu biết rằng những người thành lập và quản lý của CLB trẻ này đều là những người có tầm nhìn xa trông rộng, nhưng cậu không ngờ tới rằng cậu sẽ được đón chào bởi những cơ ngơi khổng lồ, bề trong rộng rãi và những trang thiết bị tân tiến hiện đại. Cậu đã từng hỏi Anri về chuyện này - 'hướng dẫn viên' của  bọn họ - chị ta chỉ đáp lại rằng bên họ có những nhà tài trợ rất thú vị.

Cậu không ngạc nhiên về chuyện sẽ thực sự có những công ty hứng thú với Blue Lock. Reo từ nhỏ đã nhìn nhận mọi thứ dưới con mắt phán xét và kinh doanh, và cậu đồng thuận rằng tầm nhìn của Blue Lock, cũng như một số tên tuổi chống lưng cho nó, rất thú vị.

Thú vị, nhưng vì mới thành lập, Blue Lock chưa thể ghi được nhiều điểm. Đống tạp nham từ vô số lần Reo cố gắng thuyết phục cha mẹ cậu kí vào đơn - bởi vì cậu vẫn còn là thanh thiếu niên, và cậu cần sự chấp thuận của cha mẹ để tham gia CLB. Cậu biết cậu cần một chiến thuật nào đó để thuyết phục họ cho cậu đi.

Cậu từng tìm đến Nagi để xin lời khuyên, tự hỏi liệu vị thiên tài lười biếng này có sáng kiến nào trong đầu không.

"Tớ không biết, làm slide Powerpoint đi?" Nagi trả lời khi được hỏi, mút lấy mút để túi thạch râu cau. "Dân kinh doanh hay làm vậy, đúng chứ? Trình bày sự thật và nhét chúng vào một slide."

Trông thấy Reo lưỡng lự, hắn bổ sung, "Hay là viết ra giấy hoặc kiểu vậy. Dân kinh doanh cũng coi trọng điều đó, phải không? Cậu giỏi viết tay mà."

Đó là một ý tưởng hay và thực tế. Đây là điểm mạnh của Reo, thứ khiến cho cha mẹ cậu nhận ra được sự nghiêm túc của cậu, và chắc chắn giúp cậu trình bày các thành tựu của mình tối ưu nhất. Trình bày bằng giấy cũng là một cách biểu đạt trang trọng hay dùng trong giao tiếp của giới kinh doanh, nên có lẽ nó sẽ thuyết phục cha mẹ cậu rằng Reo vẫn nghiêm túc trong việc tiếp quản công ty, vì vậy họ nên để cậu theo đuổi ước mơ đá bóng cho đến cùng.

Trong lúc hào hứng, cậu sà người vào Nagi và ôm lấy hắn thật chặt, nhận ra rằng cậu bạn mình hơi ửng hồng vì ngại ngùng. Nagi dù đôi lúc trông như một tảng băng biết đi, ngạc nhiên thay hắn lại khá bẽn lẽn và dịu dàng. Nếu bộ phim tình cảm nọ chưa đủ thuyết phục Reo, thế thì tất thảy những bản tình ca trong playlist của Nagi là minh chứng.

Hắn là một người đáng yêu. Reo đã từng nói vậy, nửa đùa nửa thật trong lúc dỗ ngọt hắn, và Nagi lập tức dỗi ngược. Thật tình mà nói, nó chỉ củng cố thêm cho luận điểm của Reo.

"Cậu đúng là châu báu," Reo nó với một nụ cười thật tươi.

Nagi liếc mắt nhìn cậu. "Vậy thì cậu là gì? Một nhà khai phá hửm?"

"Một thợ chế tác," Reo đáp trả. Nagi nhăn mặt trước câu nói, bảo rằng cậu hãy nói tiếng người. "Đồ ngốc. Cậu như một viên đá quý, nên tất nhiên tớ phải chịu trách nhiệm mài dũa cậu. Tớ đang làm điều đó nè, phải chứ?"

Rồi cậu vươn tới đập nhẹ vào lưng Nagi.

Viết giấy đã khó nhằn, nhưng vẫn đỡ hơn viết bài cho trường. Reo đã quá quen thuộc với dạng mẫu, nhưng để tóm gọn nguyện ước của cậu vào dạng mẫu ấy sẽ mất một lúc lâu. Việc tìm ra chỗ lý tưởng để phản đề, thêm thắt kinh nghiệm cá nhân và thành tích đạt được, trong khi phải liên tục quay lại củng cố luận điểm của mình là một chuyện chẳng dễ dàng cho cam.

[Transfic] [NAGIREO] -  FATE - by 364_Unbirthdays (TẠM HOÃN)Where stories live. Discover now