Chiều tối, Tô Tiểu Dương tỉnh giấc, cậu không biết mình đã mê man hai ngày nay, nhưng việc đầu tiên nghĩ đến sau khi tỉnh dậy đó chính là rời khỏi nơi này.
Hiện giờ cơ thể đã không còn quá khó chịu, chỉ là vẫn còn hơi choáng váng. Tô Tiểu Dương ngồi dậy, từ từ đi đến tủ đồ cá nhân của mình, bỗng nhiên thấy bên trong đã trống trơn, cậu không khỏi mở to mắt nhìn lại lần nữa.
Chẳng lẽ bị ném hết đồ ra ngoài rồi sao?
Phòng nghỉ của họ nằm sau cả gian phòng bếp, Tô Tiểu Dương lững thững đi từng bước, lúc này có giọng nói vang lên: "Tiểu Dương, cậu tỉnh rồi à? Sao lại ra đây?"
Là Hà Hải Sơn, một Beta phụ bếp.
Ngoại trừ các bữa ăn chính cần đầu bếp nấu thì những việc còn lại đều là Hà Hải Sơn làm, chuẩn bị bữa phụ hay pha trà bưng nước là công việc của Hà Hải Sơn.
Tô Tiểu Dương hỏi: "Bác quản gia..."
Cậu còn chưa kịp nói hết câu, Hà Hải Sơn đã nhanh nhảu đáp: "Bác ấy đang dọn phòng cho cậu chủ, cậu đến đó xem sao."
Nghe vậy, Tô Tiểu Dương hơi khựng lại.
Đúng lúc này, quản gia đi xuống cầu thang, nhìn thấy Tô Tiểu Dương đứng ở đó thì vội vàng bước tới hỏi han: "Sao rồi? Sao không nằm nghỉ ngơi mà đi ra đây?"
"Đồ đạc của cháu..." Tô Tiểu Dương vô cùng xấu hổ vì chuyện đã xảy ra, cúi thấp đầu xuống.
"Đồ đạc? À, chuyển lên phòng trên tầng hai rồi." Bác quản gia nói.
Lần này không chỉ Tô Tiểu Dương mà Hà Hải Sơn ở trong bếp cũng cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cậu ta không biểu hiện ra ngoài, chỉ âm thầm lắng nghe Tô Tiểu Dương nói: "Chuyển lên tầng hai? Cháu, cháu không bị đuổi việc?"
Bác quản gia thở dài, "Chuyện này còn tuỳ vào cậu chủ, nhưng tạm thời cậu chủ nói cháu sẽ ở lại căn phòng trên tầng hai."
Hà Hải Sơn không nhịn được mà liếc mắt nhìn sang...
Tại sao Tô Tiểu Dương lại được ở trên tầng hai?
Sau khi biết được chuyện Tô Tiểu Dương đã từng lên giường với Quý Vũ Nghiêm, còn xảy ra cớ sự này, bác quản gia đã không kiềm lòng được mà than thở với Quý Vũ Nghiêm.
Cậu mồ côi cha mẹ, sống cùng với bà từ khi còn bé, hai bà cháu ăn rau dưa mắm muối sống qua ngày, không được bảo bọc yêu thương như những đứa trẻ có đầy đủ cha mẹ, và cũng không có điều kiện để học hành tử tế, nói dối mình là Beta cũng chỉ vì muốn tìm kiếm một công việc lương cao, có thể nuôi bà ở dưới quê.
Quý Vũ Nghiêm nghe xong, dù hoàn cảnh khốn khổ thế nào đi nữa thì hắn cũng không thể tha cho cậu, nhưng vì nghĩ đến những lời mà bác sĩ nói, quyết định để cậu ở lại.
Để một Omega bị mất kiểm soát pheromone, rối loạn kỳ phát tình đi lang thang ngoài đường thật sự là quá mất nhân tính.
Đương nhiên hắn còn nhân tính.
Tuy ở cùng quản gia cũng không vấn đề gì, dù sao bác quản gia cũng là Beta nên không bị ảnh hưởng bởi pheromone. Nhưng theo lời bác sĩ nói, pheromone của hắn có thể làm cậu dễ chịu hơn mỗi khi tuyến thể bị kích thích, chuyển cậu lên tầng hai để gần hắn hơn, cũng xem như trách nhiệm.
"Cháu không cần đâu." Tô Tiểu Dương từ chối lên tầng hai.
"Bây giờ cháu phải nghỉ ngơi, cháu bị phình tuyến thể..." Bác quản gia nói được nửa chừng thì dừng lại một chút, "Thôi, nói chung cháu cứ lên nghỉ ngơi đi. Cậu chủ đã dặn dò rồi, khi nào khoẻ hẳn thì tính tiếp."
Sau khi bác quản gia đi ra gian phòng nghỉ, Hà Hải Sơn rót cho cậu một ly nước ấm, trêu đùa nói: "Cậu được vào phòng của cậu chủ thường xuyên, bây giờ còn được ở phòng bên cạnh cậu chủ, sướng thật!"
Nhắc đến phòng của Quý Vũ Nghiêm, Tô Tiểu Dương vô thức run lên, nói cảm ơn rồi nhận lấy ly nước, không để bụng lời trêu đùa của Hà Hải Sơn.
Tô Tiểu Dương uống một ngụm, trả ly nước lại rồi sau đó chậm rì rì đi lên cầu thang.
Hôm nay Quý Vũ Nghiêm không có ở nhà, hắn đã quay trở lại công ty tiếp tục làm việc, điều này làm cho Tô Tiểu Dương giảm bớt sợ hãi phần nào, cậu thật sự không dám gặp mặt Quý Vũ Nghiêm, không phải vì chuyện đó, mà là vì sợ hắn nổi giận.
Từ xưa đến nay, cậu chưa từng cảm thấy sợ ai như sợ Quý Vũ Nghiêm.
Cánh cửa mở ra, một căn phòng rộng lớn hiện ra ngay trước mắt. Tô Tiểu Dương có hơi ngượng ngùng, đưa tay sờ gáy thì mới phát hiện trên gáy mình có một miếng dán mỏng.
Cậu ngoan ngoãn bỏ tay xuống, đi đến bên mép giường rồi cẩn thận ngồi xuống.
Tấm rèm che kín cửa sổ lớn, gió thổi hiu hiu tạo thành gợn sóng trên tấm rèm, ánh sáng nhẹ hắt vào trong, tạo nên một bầu không khí vô cùng êm ả khiến cho Tô Tiểu Dương thả lỏng đôi chút.
Căn phòng nằm phía trời lặn, Tô Tiểu Dương kéo mở rèm cửa ra, ánh chiều tà phủ xuống khung cảnh trước mắt, bầu trời rực đỏ đang dần biến mất đằng xa, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống...
Hơi thở của cậu vẫn còn rất nặng nề, mỗi lần hít vào thở ra đều phải thật chậm rãi, nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy tức ngực, giống như nghẹn thứ gì đó trong lòng.
![](https://img.wattpad.com/cover/333163877-288-k995928.jpg)
YOU ARE READING
[H+] ABO Cậu chủ (Hoàn thành)
RandomThể loại: Hiện đại, ABO, AxO, cậu chủ Alpha x người hầu Omega, HE Được viết bởi: @comchocothit