Chương 6

4.5K 178 7
                                    

"Ngày mai tôi sẽ phỏng vấn thuê thêm người dọn phòng khác cho cậu chủ." Bác quản gia nói.

Lúc này Quý Vũ Nghiêm và bác quản gia đang đứng ngoài hành lang trước cửa phòng Quý Vũ Nghiêm, bởi vì tạm thời Tô Tiểu Dương không thể làm việc nên đã đề xuất với hắn như vậy, tuy nhiên Quý Vũ Nghiêm lại nói: "Không cần, bác sắp xếp lại người hầu trong nhà là được rồi."

Hắn không muốn lại có một Omega lọt vào nhà mình rồi lại xảy ra cớ sự phiền phức này một lần nữa.

Nhìn căn phòng vẫn tối om bên phía đối diện, Quý Vũ Nghiêm cau mày hỏi: "Cậu ta chưa dọn vào phòng đó sao?"

Bác quản gia cũng nhìn sang, định bước tới gõ cửa thì bị Quý Vũ Nghiêm ngăn lại, hắn nói: "Được rồi, bác xuống dưới chuẩn bị đi, tôi chưa ăn tối."

Sau khi bác quản gia rời đi, Quý Vũ Nghiêm cất bước đi đến trước cửa phòng đối diện, không chút chần chừ mà mở cửa phòng ra. Bên trong chỉ có ánh đèn từ ngoài hành lang hắt vào, chàng trai ấy đang nằm co ro bên mép giường, có vẻ ngủ rất say.

"Này."

"..."

"Omega."

Dường như một chữ "Omega" là thứ gì đó rất đáng sợ, Tô Tiểu Dương tỉnh giấc, chưa kịp định thần thì đã bị bóng người cao lớn ngay trước mắt doạ cho giật mình, luống cuống ngã nhào xuống sàn nhà. Thế nhưng ngay sau đó đã vội vàng đứng dậy, cúi đầu chào: "Cậu chủ."

"Thế nào rồi?" Quý Vũ Nghiêm hỏi.

"Dạ?" Tô Tiểu Dương ngơ ngác ngước lên nhìn hắn, rồi lại cúi đầu, "À dạ, không, không sao..."

Nhìn thấy miếng dán bên gáy Tô Tiểu Dương, Quý Vũ Nghiêm không hiểu sao lại cảm thấy bực bội, gắt gỏng gằn: "Mẹ kiếp."

Hai tay Tô Tiểu Dương bấu chặt vào nhau, nhắm tịt mắt sợ rằng hắn sẽ nổi giận và đánh mình. Tuy nhiên, Quý Vũ Nghiêm đã quay người đi ra ngoài, còn nói: "Xuống ăn cơm."

"Dạ, tôi... tôi sẽ ăn sau ạ."

"Còn đợi cơm bưng tận miệng?"

Tô Tiểu Dương lập tức ngẩng đầu lên, bước nhanh phía sau hắn đi xuống phòng ăn.

Sắc mặt cậu vẫn còn nhợt nhạt, đôi môi tái nhợt và gò má hóp trông cậu vô cùng tiều tuỵ. Quý Vũ Nghiêm biết bản thân đã khiến cậu thành ra như vậy, nhưng cũng là vì Tô Tiểu Dương tự chui vào nhà hắn. Xem như đôi bên đều có lỗi, đợi đến khi cậu khoẻ lại thì sẽ đuổi đi, hết trách nhiệm.

Các món ăn lần lượt được bày ra bàn ăn, Tô Tiểu Dương muốn giúp Hà Hải Sơn bưng đồ ăn nhưng bác quản gia đã ngăn lại. Quý Vũ Nghiêm thì vẫn nhìn chằm chằm cậu, vậy nên cậu đành phải khúm núm ngồi bên cạnh hắn.

Sau khi ăn cơm xong, bác quản gia bước lên một bước, nói với Quý Vũ Nghiêm: "Thưa cậu, tôi sẽ trực tiếp phụ trách dọn phòng cho cậu chủ."

Quý Vũ Nghiêm hất tay, "Ai cũng được."

"Để, để cháu làm cho." Dù sao cũng không thể ăn không ngồi rồi trong khi đang ở lại trong nhà Quý Vũ Nghiêm.

Quý Vũ Nghiêm đang đi thì khựng lại, quay đầu nói: "Để cậu ta làm đi."

"Nhưng mà..." Bác quản gia tiến thoái lưỡng nan, không thể cãi lời cậu chủ, cũng không thể để cho Tô Tiểu Dương tiếp tục công việc này.

Đợi đến khi Quý Vũ Nghiêm đã đi vào thang máy, Tô Tiểu Dương mới nói với bác quản gia: "Bác đừng lo, cháu có thể làm được mà. Hơn nữa, cháu không thể cảm nhận được pheromone."

Thường ngày cho dù như thế nào thì cậu vẫn cảm nhận được pheromone của Quý Vũ Nghiêm. Thế nhưng hôm nay từ khi Quý Vũ Nghiêm về nhà cho đến bây giờ, cậu hoàn toàn không cảm nhận được một chút nào.

Bác quản gia định nói lại thôi, gật đầu với Tô Tiểu Dương, Hà Hải Sơn đang dọn bàn cũng cau mày liếc nhìn, mặc dù rất tò mò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng lại không dám hỏi ai. Khi nghe nói Quý Vũ Nghiêm cần người dọn phòng, Hà Hải Sơn đã định xung phong, nhưng chưa kịp làm gì thì mọi việc đã xong xuôi.

Tô Tiểu Dương đứng dậy dọn chén đũa cùng Hà Hải Sơn, cậu ta cũng không nói gì. Bởi vì Tô Tiểu Dương ăn xong thì dọn dẹp là chuyện đương nhiên, chẳng có lý do gì để cậu ta phải hầu hạ cả cậu. Tuy nhiên, khi nghe bác quản gia nói Tô Tiểu Dương hãy lên phòng nghỉ ngơi, Hà Hải Sơn lại mỉm cười nói: "Đúng rồi, cậu lên nghỉ ngơi đi. Để tôi làm cho."

"Phải đấy, mau đi lên đi."

Sau khi Tô Tiểu Dương đi rồi, Hà Hải Sơn mới ghé lại gần bác quản gia, tỏ vẻ quan tâm mà hỏi: "Cháu thấy cậu ấy không được khoẻ cho lắm, còn phải dọn lên tầng hai. Có chuyện gì vậy ạ?"

"Không phải việc của cháu." Bác quản gia nói.

"..."

Tô Tiểu Dương đi vào phòng, một lúc sau, bác quản gia đã mang thuốc vào nước vào cho cậu. Bỗng nhiên Tô Tiểu Dương cảm thấy áy náy, tại vì lỗi lầm mà bản thân đã gây ra đã làm phiền tất cả mọi người, cũng chỉ vì cậu đã tự ý giả làm một Beta mà dẫn tới cớ sự này.

Bác quản gia cũng nhìn ra suy nghĩ của cậu, nói: "Thôi nào, uống thuốc đi. Cháu phải nghỉ ngơi đến khi khoẻ hẳn đã."

Tô Tiểu Dương ngoan ngoãn uống thuốc, sau đó thay miếng dán làm dịu tuyến thể. Đợi bác quản gia đi ra ngoài rồi lại từ từ nằm xuống mép giường.

Cảm giác mát lạnh bên gáy khiến cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu, thế nhưng chỉ một lúc sau, từng cơn khô nóng bao trùm khắp cơ thể, tuyến thể lại sưng to hơn nữa.

[H+] ABO Cậu chủ (Hoàn thành)Where stories live. Discover now